như máu và sâu hăm hoắm.
Bóng đen tiến đến ngay Duy Bảo hai cánh tay lõng thõng vươn dài huơ
huơ. Duy Bảo càng lùi lại lùi lại.
Hai bàn tay ma xương xẩu với các móng vuốt bấu vào vai Duy Bảo. Duy
Bảo chỉ còn biết thét lên và ngã xuống nền nhà rêu phong ẩm ướt. Thiên
Tùng và Nam Khang kinh hãi nhìn oan hồn ma đang chụp Duy Bảo.
Bỗng một chuỗi cười man dại cất lên, có lúc lại the thé rờn rợn khiến cả hai
sợ điếng ngược hồn như đang treo ngược trên cành cây. Bóng đen rên hừ
hừ trong cổ họng rồi bất thình lình quay sang Nam Khang le cái lưỡi dài
ngoằng đỏ như máu huơ khắp mặt Nam Khang.
Tay chân Nam Khang rụng rời khắp người lạnh toát.
Khuôn mặt ma quái kinh dị kề sát mặt Nam Khang. Nam Khang khiếp đảm
nhắm mắt lại.
Chưa bao giờ Nam Khang trong thấy một gương mặt nào gớm ghiếc đến
như vậy. Khuôn mặt ma quỷ chui lên từ địa ngục.
Bóng áo trắng thùng thình, ẻo lả lướt nhẹ đến bên Thiên Tùng. Mái tóc ma
nữ liêu trai trắng toát dài chấm gót thật rùng rợn, hai cánh tay áo ma quái
phần phật bay bay.
Thiên Tùng kinh hãi khi tiếng khóc ai oán vang bên tai.
Vòng tay ma quái choàng quanh cổ Thiên Tùng, khiến Thiên Tùng sởn da
gà. Toàn thân mền nhũn, Tùng không có sức kháng cự nào với bóng ma.
Vòng tay ma lạnh ngắt vẫn siết lấy cổ Thiên Tùng. Anh cảm giác như là
con rắn quấn quanh.
Con rắn sặc sỡ da trơn, mềm èo đang trườn trên mình Thiên Tùng. Thiên
Tùng hoảng loạn tiếng thét chỉ bật ra thành tiếng ú ớ:
- Ối! Ma... rắn...
Cơn hoảng loạn của Thiên Tùng vẫn còn kéo dài khi bên ngoài những cơn
gió gào rú rền vang.
Gió từ trên đồi lướt thướt kéo qua hàng thông xanh rít mạnh liên hồi. Tiếng
khóc nỉ non vẫn chưa buông tha, Thiên Tùng khiếp đảm thiếp đi. Bóng ma
vụt biến mất.
Tất cả chỉ là cơn chiêm bao mộng mị.