Thiên Tùng thắc mắc:
- Ta đang tự hỏi tại sao tụi mình vừa định khám phá tầng hầm thì oan hồn
ma lại xuất hiện ngang nhiên như vậy.
Nam Khang bình luận:
- Buổi tối là giờ hoạt động của bọn ma quái mà.
Duy Bảo phẩy tay:
- Thôi, đừng nhắc bọn ma quái nữa. Nhắc đến chúng, tao chỉ mưốn bỏ về
thành phố, không thực tập gì cả.
Thiên Tùng trấn an:
- Dù có sợ ma cũng phải trấn tĩnh lại.
Duy Bảo nhún vai:
- Làm như mày không sợ vậy?
- Sợ, nhưng tao vẫn hỏi tại sao?
- Mày biến thành mấy con ma đi rồi biết tại sao hà.
- Thằng quỷ!
Hoàng hôn phủ tím đỉnh đồi xa. Nhạc viện bắt đầu chìm trong bóng tối mờ
ảo.
Gió cao nguyên thổi lạnh, càng làm cho nhạc viện hoang vắng nhuốm màu
âm u.
Những đốm sáng lập lòe, xẹt tới xẹt lui lấp láy khắp ngoài nhạc viện. Giờ
này nhóm sinh viên thực tập chẳng dám bén mảng ra ngoài. Bác Ngàn bảo
vệ đi tuần tra khắp khu nhạc viện.
Hồi nào giờ làm bảo vệ ở đây, bác chưa từng thấy ma, cũng đâu có nghe
nói nhạc viện có ma.
Vậy mà đám sinh viên về đây thực tập đã gặp ma. Đứa nào cũng hỏi bác ở
nhạc viện có ma không, bác chẳng thể trả lời được.
Bác Ngàn lang thang ra giếng nước.
Trời tối om, cái giếng nước dựng đứng nổi bật bên lùm cây chằng chịt cỏ
gai.
Ở đây cỏ mọc nhanh kinh khiếp, bác vừa làm xong chỗ này thì chỗ kia cỏ
lại mọc lên.