- Sợ ma!
- Vô duyên!
- Tầng hầm có ma đó.
- Tầng hầm để cho mình tham quan chứ bộ.
Tịnh Đoan lên tiếng:
- Tầng hầm là nơi bí mật.
Nam Khang nháy mắt:
- Đoan nói bí mật thì Thiên Tùng càng nổi máu trinh thám.
Thiên Tùng cười hỏi. Tịnh Đoan đáp tỉnh:
- Bí mật gì chỉ có chủ tầng hầm biết thôi.
Nam Khang trề môi:
- Vậy mà cũng nói.
- Đoan nghe nói ở ngoài Huế các cung điện đền đài của hoàng đế đều có
hầm ngầm.
- Còn ở nhạc viện?
- “Bất” biết.
Duy Bảo nhận định:
- Bọn mình ở nhạc viện cổ xưa nên cái gì cũng nghĩ ra. Hết giếng nước có
ma rồi đến nhạc viện có tầng hầm.
Nam Khang cười khì:
- Cuối cùng thì chẳng có gì hết.
Thiên Tùng nhăn mặt:
- Không có gì hết mà cả bọn thì cứ bị oan hồn ma ám mãi bực muốn chết.
Nam Khang pha trò:
- Đừng bực? Cứ sống chung với ma là ổn.
- Tao thấy có gì không ổn.
- Đừng thấy gì cả.
Nguyệt Thư hỏi lại:
- Khang nhắm có sống chung với ma được không?
- Không được thì chuồn.
Thiên Tùng nhắc nhở:
- Chưa xong đợt thực tập, không được chuồn nghe. Nam Khang đùa đùa