giọng:
- Biết rồi lớp trưởng, khổ lắm nói mãi.
Duy Bảo cười châm chọc:
- Xong đợt thực tập, nếu mày còn mê khám phá, cứ ở lại khám phá tầng
hầm.
Thiên Tùng kêu ca:
- Một mình tao ở lại khám phá với ai?
- Với Nguyệt Thư!
Nguyệt Thư ré lên:
- Vô duyên!
Duy Bảo gãi đầu nhìn sang Tịnh Đoan:
- Đoan thấy Bảo có duyên hay vô duyên?
Tịnh Đoan khôn ngoan:
- Không thấy gì cả.
- Vậy là Đoan chẳng bao giờ để ý gì đến Bảo. Ôi, đời Bảo sao buồn thế!
Tố Mẫn châm chọc:
- Cho đáng đời Bảo! Bộ mong có người để ý lắm hả. Mong Tịnh Đoan để ý
hà.
Cả bọn cười rộ lên. Tịnh Đoan e thẹn mặt đỏ bừng:
- Bảo nói dị rứa!
Nam Khang ra vẻ ân cần:
- Duy Bảo thích thế. Tịnh Đoan hãy để ý nó giùm đi mà.
Tịnh Đoan nhăn mặt:
- Không nói giỡn nữa nha!
Thiên Tùng giơ tay lên:
- Chấm dứt tiết mục giỡn, chuẩn bị đi ăn cơm. Buổi chiều thực hành đó
nghe.
Ăn cơm tối xong, ba cô gái định kéo sang phòng các chàng trai thì thình
lình điện cúp.
Nguyệt Thư hoảng hốt la lên:
- Ối điện cúp rồi, tối om!
Tố Mẫn giả vờ la: