Việt Thái bẹo má Hồ Thủy:
- Mình xuống tầng hầm chuyển đồ nghe cưng.
Hồ Thủy nhìn Việt Thái:
- Công nhận anh làm oan hồn ma giống ghê. Em nhìn thấy cũng phát khiếp.
- Em cũng vậy thôi.
Hồ Thủy nũng nịu:
- Làm ma xấu xí bực muốn chết.
Việt Thái hôn Hồ Thủy đắm đuối:
- Em là ma nữ đáng yêu của anh.
Hồ Thủy lắc đầu õng ẹo:
- Ma nữ... em hổng chịu đâu.
- Vậy làm vợ ma nghe cưng?
Việt Thái giả vờ rên:
- Hừ hừ... hà hà... ma nữ nghe ta đây!
Hồ Thủy cười khúc khích. Việt Thái giục:
- Mình đi em!
- Mẹ đâu anh.
- Mình đi gọi mẹ.
Cả hai chưa kịp đứng lên bất chợt một giọng cười gằn vang lên, tiếp theo là
tiếng cười khàn đục kéo dài.
Hồ Thủy sợ hãi, muốn thét lên khi cô vừa nhìn thấy bóng đen ma quỷ lù lù
xuất hiện trước mắt.
Khuôn mặt quỷ sứ khiến Hồ Thủy kinh hồn. Cái đầu lâu nhẵn thín, hai hố
mắt đen ngòm, miệng há ra toang hoác như muốn ăn tươi nuốt sống Hồ
Thủy. Tiếng rên xiết vang lên “hự hự” khiến Hồ Thủy khiếp đảm không nói
được lời nào.
Hồn ma rủ rê:
- Đi chơi! Đi... chơi...
Bóng ma chờn vờn trước mặt Hồ Thủy. Mà Hồ Thủy đang ngã đè trên
người Việt Thái.
Việt Thái cứng người không cựa quậy được cũng chưa hoàn hồn. Bóng đen
ma quái, phải nói là quỷ sứ thì đúng hơn, giơ mười ngón tay đầy móng vuốt