như móng diều hâu cào cấu lên cổ, lên mặt Việt Thái.
Việt Thái nhắm mắt kinh hãi. Bóng ma vỗ về:
- Đừng khóc! Ăn bánh nè!
Việt Thái ú ớ.
Và oan hồn ma đã nhét vào mồm việt Thái chiếc bánh ngọt thơm ngon. Cả
Hồ Thủy cũng vậy.
Sáng hôm sau, Việt Thái và Hồ Thủy bừng tỉnh dậy. Cả hai ngơ ngác thấy
mình nằm dưới đất lạnh lẽo.
Kinh hoàng vì không nói được, cả hai phát hiện ra trong miệng đầy đất đỏ.
Nhả ra, ho sặc sụa, Hồ Thủy sợ sệt:
- Mình bị ma rồi anh ơi. Ma cho ăn đất, em thấy ăn bánh rõ ràng mà.
Việt Thái bối rối không sao hiểu được. Lũ sinh viên bị thuốc mê của anh,
đêm nào cũng thấy ma rồi mê man đến sáng.
Bây giờ Việt Thái và Hồ Thủy gặp ma. Hai người giấu nhẹm chuyện bị ma
cho ăn đất đỏ.
Lát sau, còn phát hiện bà Hồ Trúc bị ma giấu ngoài lùm cây và cho ăn đất
đỏ.
Bà Hồ Trúc trải qua cơn bấn loạn, không nói gì được. Hồ Thủy đưa mẹ về
phòng chăm sóc. Bà thều thào:
- Về ngay, không ở nhạc viện này nữa con à.
Việt Thái trấn an:
- Xong rồi về, mẹ ạ.
Bà Hồ Trúc lo sợ:
- Mẹ không ở đây nữa con ơi. Con quỷ ghê sợ lắm. Nhạc viện đầy quỷ ma
làm sao ở đây được.
Hồ Thủy hoang mang:
- Vậy là nhạc viện này có đầy ma, anh à.
Bà Hồ Trúc kể:
- Con ma giếng nước, nó cho mẹ ăn bánh.
Việt Thái bồn chồn:
- Thôi được rồi, chúng ta tranh thủ đem báu vật lên khỏi tầng hầm nhanh
nhanh.