- Tuyết ơi! Anh yêu em!
Tuyết cảm thấy trái tim mình như rộng mở, đầy ắp tiếng thì thầm của tình
yêu. Trong ánh trăng đêm huyền diệu, người cô run lên niềm rung động đầu
đời.
- Phong! Em…
- Ra trường xong, anh sẽ đưa mẹ đến gặp gia đình em..
- Nhưng…
- Nhưng sao hả Tuyết?
- Phải giữ bí mật việc này không để cho Hồng và Duy biết.
Phong thở phào:
- Tưởng chuyện gì, anh xin tuyệt đối giữ bí mật.
- Mình đi cũng đã lâu rồi. Chúng ta quay về thôi.
Trong nỗi xúc động dịu dàng, hai con người yêu thương thấy lòng mình
thanh thản nhẹ nhàng. Phúc chốc họ quên đi những cạm bẫy chung quanh,
một đôi mắt đang ẩn sau rặng cây đang nhìn họ dò xét và bực dọc.
Đợi hai người đi thật xa, đôi mắt ấy mới lộ ra cùng một con người mặc trên
người bộ đồ dạ hành màu đen. Gương mặt che kín cũng bằng khăn đen.
Hắn đưa tay lên miệng huýt gió. Hai bóng đen khác xuất hiện cung kính:
- Thủ lĩnh!
Bóng đen khoát tay ra lệnh:
- Theo dõi bọn nó xem chúng nó là ai? Đến đây làm gì?
- Vâng, thưa thủ lĩnh.
- Tình hình trong hang thế nào?
- Rất ổn. Thủ lĩnh an tâm.
Bóng đen hứ nhẹ:
- An tâm! Tụi bay làm ăn thế nào mà sơ hở để lộ cửa hang cho chúng kéo
đến quấy rầy. Vậy mà chúng bây còn nói đến hai tiếng an tâm được sao?
Chúng bay tưởng ta là đứa con nít lên ba sao mà dỗ ngọt?
- Xin thủ lĩnh bớt giận. Chúng ta sẽ cẩn thận hơn.
- Bọn bây cũng thừa biết vi phạm nội quy hình phạt sẽ khốc liệt như thế
nào rồi chứ?
Hai bóng đen hoảng sợ quỳ xuống lạy: