- Thím đừng lo. Chúng cháu sẽ vào rừng tìm cô ấy cho thím.
Ông Rô nhiệt tình:
- Chúng tôi sẽ cùng đi với các cháu.
Thím Sin xúc động:
- Cám ơn. Cám ơn mọi người. Tôi cũng đi.
- Thím đã quá mệt mỏi, hãy ở nhà chờ đợi đi.
Phong nắm tay thím Sin:
- Bác Rô nói phải đó thím Sin. Thím hãy ở nhà để chúng cháu đi.
Thím Sin mếu máo:
- Tôi ở nhà chờ tin mọi người nghe.
Phong dắt mọi người vào rừng đến chân núi vào hang mà cô gái cưỡi cọp
đã bay vào. Những bó đuốc cháy sáng rực, những tiếng gọi vang dội cả
hang núi. Vô vọng, cuộc tìm kiếm hoàn toàn vô vọng. Đến sáng, mọi người
thất vọng ra về trong nỗi đau mất mát.
Thím Sin ngất đi khi biết rằng con gái mình sẽ đi mãi không về.
Chung quanh hai người là một bãi cỏ rộng, trong ánh sáng đêm trông vàng
như màu bơ. Những cây cổ thụ to mọc sừng sững chống lại những cơn bão
rừng tàn khốc.
Mọi người trong làng đều không ngủ được vì sự mất tích của cô gái. Đêm
nay trong làng tổ chức một buổi họp về phương án đề phòng và truy tìm sự
thật. Cuộc họp kết thúc trưởng làng mời một buổi tiệc vì buổi sáng hôm
nay thanh niên trong làng săn được con heo rừng thật to.
Phong dẫn Tuyết rời đám đông vào rừng, từng cơn gió mạnh ào ào lướt qua
làm Tuyết khẽ rùng mình. Phong choàng cho Tuyết chiếc áo khoác của
mình.
- Tuyết! Em nghĩ thế nào về câu chuyện huyền hoặc này?
- Em vẫn giữ ý kiến ban đầu.
- Em cũng cho rằng đây là một âm mưu.
- Phải. Ý anh thế nào?
- Anh cũng nghĩ như em và quyết tìm cho ra sự thật.
- Nhưng nguy hiểm lắm.