một tiếng chói lói rồi ngã nhào xuống đất.
- Hồng!
Hồng loạng choạng đứng lên ôm lấy bờ vai, viên đạn đã ghim vào vai máu
tuôn ướt cả cánh tay.
Hồng nói gấp gáp:
- Anh Quốc! Chạy đi!
- Không. Anh không thể bỏ em được.
Quốc bồng Hồng lên, mặt nàng tái mét hai mắt nhắm nghiền. Mũi súng của
Chơ Rớt vẫn hướng thẳng về hai người.
Quốc nhắm mắt chờ viên đạn của Chơ Rớt bắn thẳng vào mình.
- Đưa nó trở vào hang.
Quốc thở phào, cơ hội sống của anh và Hồng vẫn còn. Quốc đặt tay lên vai
Hồng:
- Cần phải cầm máu cho Hồng gấp.
Quốc nhủ thầm rồi xé toang chiếc áo trên người mình quấn chặt vết thương
cho Hồng.
- Mày thương nó lắm à?
Quốc lặng thinh không trả lời Chơ Rớt. Chơ Rớt giận dữ gầm lên:
- Mày định đưa nó trốn thoát phải không?
- Thủ lĩnh hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm à?
Chơ Rớt gầm gừ. Quốc vội giải thích:
- Thủ lĩnh giao nó cho em, nhưng mấy ngày nay người nó hôi hám quá, nên
em định đem nó ra suối tắm rửa, chỉ có vậy thôi mà.
Chơ Rớt hoài nghi:
- Có thật không?
- Em đâu dám nói dối thủ lĩnh.
Chơ Rớt suy nghĩ một lúc:
- Tạm thời tao tin chú mày. Chú mày có biết trong đám thuộc hạ người mà
tao tin cậy nhất là chú mày…
- Thủ lĩnh! Em đâu dám phụ lòng ưu ái của thủ lĩnh.
Chơ Rớt đưa tay chỉ vào Hồng: