đàn bà gọi là dì Tâm đó chì chiết ba mình:
- Ông dạy con như vậy hả? Thảo nào...
Không nghe ba nói gì, có lẽ ông đang cố gắng chịu đựng... thì trong lòng Út
Hương lại bừng bừng nổi giận.
Cô gay gắt với chị:
- Coi có chịu nổi không chớ! Ba đang sợ bà ta kìa, chị thấy không?
Xuân vốn hiền lành, an phận như xưa nay:
- Có gì đâu, em cứ...
Hương quá bực mình với chị:
- Coi bộ chị sẵn sàng đón chờ cho bà ấy leo lên đầu lên cổ rồi đó! Em chán
chị quá đi...
Cô dùng dằng bỏ đi một mình về phòng ngủ. Trong khi Xuân lại một lần
nữa chỉ biết thở dài...
Chuyện ba họ sẽ đón người đàn bà này chị em Xuân đã biết cách đó một
tuần. Khi ấy, trước khi đưa ghe đi, ông Thái đã nói với các con:
- Nói gì thì nói, ba cũng phải đi bước nữa. Dì Tâm là người đàn bà giỏi
giang, sẽ giúp ba lo việc buôn bán và còn lo cho các con khôn lớn nữa. Ba
sẽ đi rước bà ấy về ngay.
Kể từ khi mẹ qua đời cách nay hai năm. Có lẽ đây là lần đầu tiên chị em
Xuân và Hương đối diện với chuyện gọi là mẹ ghẻ con chồng. Tuy nhiên
lúc ấy họ chỉ mới nghe và hình dung thôi, chớ đâu phải như lúc này...
- Xuân!
Tiếng ông Thái gọi, Xuân dừng lại chờ. Ông Thái bước tới bên con, nhỏ
nhẹ:
- Con là chị, vậy phải giải thích cho Út Hương nghe. Nó không được làm
như vậy...
Xuân chán nản:
- Ba nói với nó chớ con nói sao được.
Cô cũng bỏ về phòng riêng. Bên ngoài, giờ đến lượt hai ông bà. Ông Thái
nhẹ giọng:
- Bà đừng để ý, con Út nhà này tính tình như vậy đó, nhưng mà hiền lành,
dễ thương.