con hiểu má có mặt ở đây!
Hương chưa kịp bật quẹt lần nữa thì cả ba cây nhang đều cháy cùng lúc.
- Má!
Út Hương không nghĩ đến điều linh ứng lạ thường này, nên cô nói lắp bắp:
- Má... má về rồi... má về với con rồi...
Rồi mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay, Hương có dịp tuôn ra
như sợ không nói thì không kịp:
- Con mụ ấy nó tới rồi, nó hung dữ như chằn tinh gấu ngựa, nó sẽ giết bọn
con má ơi! Cả ba nữa, ổng sợ mụ ta như sợ hùm beo! Má nói cho con biết
đi, con phải làm sao bây giờ?
Ngừng lại để lấy hơi, Út Hương lại tiếp:
- Con muốn làm cho mụ ấy phải rời khỏi nhà mình ngay, nhưng ba thì coi
bộ muốn mụ ta thay thế vai trò của má, phải làm sao? Hay là con tìm cậu
Hai, nhờ cậu ra tay cho mụ ta sợ, được không má?
Nén nhang đang cháy bình thường, bỗng cháy bùng lên như ngọn đèn! Út
Hương mừng rỡ:
- Có phải má biểu con làm vậy không?
Ngọn lửa ở đầu nhang phụt tắt. Và cả đốm lửa đang cháy cũng tắt luôn.
Hoang mang, Hương run giọng:
- Sao vậy má?
Tay hơi run, Hương lại bật quẹt. Nhưng lạ sao, dù quẹt còn quẹt ra lửa, vẫn
còn xăng, nhưng quẹt đến hơn chục lần vẫn không cháy. Tê cả ngón tay nên
Út Hương ngừng quẹt, vừa tức tối lẩm bẩm:
- Đúng là má không thương mình...
- Ai vậy?
Đúng lúc đó, tiếng của ai vang lên phía sau làm cho Hương giật mình, quay
lại và suýt kêu lên khi thấy một người đứng khuất hơn nửa thân người sau
bụi chuối.
- Ai?
Hương vừa hỏi lại thì có tiếng reo lên:
- Hương hả con?
Thì ra người vừa đứng đó là ba Thái. Hương thở phào: