Nhặt nó lên, nhìn vào mặt plaque (lắc), ông Thái tái mặt:
- Mình đã... liệm theo lúc chôn bà ấy mà?
Đúng là vật này chính tay ông Thái đã đeo vào tay cho vợ lúc liệm xác bà
vào quan tài và đem chôn. Vậy tại sao giờ đây nó lại...
Ông thật sự bị dao động, tay ông cầm chiếc lắc mà run run, suýt làm cho nó
rơi xuống đất. Trên mặt lắc còn hiện rõ dòng chữ: “Đời đời bên nhau”.
Dòng chữ đó do chính tay ông khắc, vốn thuở thiếu thời đã từng học nghề
thợ bạc, đã tự tay khắc vào. Hôm sau khi khắc xong, Thái đã hẹn người con
gái mà ông đang yêu say đắm ra nghĩa địa, nơi có hai ngôi mộ song thân
của cô ấy và cả hai đã quỳ xuống trước mộ với lời khấn đúng với câu mà
Thái đã khắc vào tấm lắc: Chúng con nguyện sẽ đời đời sống bên nhau...
Nén hương thề hôm đó dường như cháy rất lâu, như muốn nói với họ rằng
tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi... Vậy mà hôm nay...
Ông Thái cầm chặt vật kỷ niệm trong tay, vừa quay bước đi, chợt ông dừng
ngay lại, đăm chiêu nhìn về hướng nhà mình... Cuối cùng chẳng hiểu sao,
ông lặng lẽ quay lại trước đầu mộ, rồi dùng hòn đá nhỏ đào đất kế chỗ cắm
nhang và đặt chiếc lắc vào đó, lấp đất lại. Bầu trời xung quanh lúc ấy đã tối
đen. Khu nghĩa địa chìm vào u tịch cố hữu. Ông Thái chợt rùng mình, nên
vội bước nhanh như chạy trốn...
Người đàn bà trẻ, da dẻ xanh xao, cùng với quần áo rách rưới tả tơi, càng
làm cho chị ta càng trông bệ rạc, nhất là dáng đứng gần như không vững,
đã làm cho mụ Tâm cũng phải động lòng. Mụ chau mày, hỏi:
- Chị nói từ đâu tới?
- Dạ, em từ Cà Mau.
- Vậy chồng con ra sao mà ra nông nỗi này?
Chị ta bật khóc sụt sùi:
- Dạ... xin bà đừng hỏi.
Mụ xẵng giọng:
- Muốn được tôi mướn thì phải nói rõ được thân thế mình, chớ úp mở như
vầy thì chắc là không được.
Chị nọ hoảng hốt: