- Trước đây bà có ý định tự tử không?
- Có. Nhất là khoảng thời gian sau này, lúc bà bệnh nặng và không thể chữa
khỏi.
- Theo ông thì vì sao bà tự tử?
- Bà thường nói bà không muốn sống mà bệnh hoạn hành hạ. Bà muốn yên
thân.
- Thuốc ngủ ở đâu bà có nhiều vậy?
- Tôi không biết. Bác sĩ khám bệnh cho toa, người làm đi mua thuốc. Có lẽ
bà để dành nhiều lần.
Sau một buổi kiểm tra thì mọi người cũng xác nhận là bà Ba Hoành chết vì
tự tử bằng thuốc ngủ do ám ảnh bệnh hoạn, không liên quan đến ai.
Bây giờ ngồi đây ông cũng thấy thương bà, dù gì cũng mấy mươi năm
sướng khổ có nhau. Năm đó, hai vợ chồng trẻ rời bỏ quê hương với cuộc
sống nghèo nàn để tìm tương lai nơi đô thị. Không vốn, không nghề hai vợ
chồng xin được làm thuê cho một vựa bán sỉ trái cây. Chồng nai lưng vác từ
sáng đến tối. Vợ quần quật hết chuyện nhà lại chuyện ngoài vựa. Cả ngày
hai vợ chồng không rảnh để thấy mặt người khác nữa chứ đừng nói nhìn
mặt nhau. Cuối tháng, vợ vuốt thẳng mấy trăm ngàn lương của hai vợ
chồng để vào chiếc hộp thiếc nhỏ.
Đến khi chiếc hộp thiếc nằng nặng thì vợ phải vào bệnh viện. Số tiền dành
dụm bay đi. Lại bắt đầu lại từ đầu.
Bất ngờ vợ chồng ông chủ được con bảo lãnh sang Mỹ. Thương hai vợ
chồng người làm thuê thật thà, chịu khó, ông chủ cho cái sạp và một số vốn
còn trong hàng họ. Thế là hai vợ chồng trở thành chủ sạp. Từ đó đi lên dần
dần.
Rồi một ông bạn rủ bỏ vốn làm nghề xây dựng đến nay.
Tội nghiệp cho bà. Dù đã giàu lên nhưng bản tánh keo kiệt của cái thuở hàn
vi vẫn bám sát với bà. Bà không dám sắm sửa, không dám ăn ngon, không
dám mặc đẹp. Bà luôn sợ lỡ một ngày nào đó mà nghèo thì không thể nào
sống nổi. Mỗi khi ông đi ăn nhậu thì bà lại cằn nhằn, sợ hao sợ tốn. Rồi bà
lại sanh chứng ghen tuông.
Từ đó vợ chồng ít khi có dịp nói chuyện với nhau cho êm ấm. Mở miệng ra