là gây là cãi. Đã vậy hai ông bà lại chẳng có đứa con nào nên cuộc sống
càng thêm hiu quạnh, bực bội. Hình như càng có tiền thì ông bà càng cãi cọ
nhiều hơn. Vậy là ông bỏ ra bên ngoài tìm vui. Bà héo hon sinh bệnh.
Chuyện xảy ra hôm nay cũng là một hậu quả tất nhiên, nếu chịu nhìn cũng
có thể thấy trước.
Chị người làm bưng lại cho ông ly cà phê đá. Ông gật đầu hớp từng ngụm.
Cũng tội cho bà. Ba Hoành không nhớ nổi là hai vợ chồng ngủ với nhau lần
cuối khi nào, hình như lâu lắm rồi thì phải. Lỗi cũng tại ông, vui vẻ bên
ngoài quên hẳn vợ nhà. Nhưng nói đi thì nói lại, làm sao khác hơn được khi
mỗi lần thấy mặt là bà lại cằn nhằn, khóc lóc, kể lể, ghen tuông.
Thôi bà cũng đừng trách tôi. Cũng tại bà một phần. Phải chi bà dịu dàng, âu
yếm với tôi thì đâu đến nỗi này.
Ông nhìn lên di ảnh bà. Trong khói nhang nghi ngút, ảnh như lung linh.
Ông thấy mắt bà trong ảnh như đổi khác, như ánh mắt cuối cùng mà bà
dành cho ông.
Ông sợ sệt nhìn quanh.
Hôm qua Ba Hoành đã thấy được ánh mắt cuối cùng của vợ khi người đàn
ông đến nói với ông:
- Ông đến nhìn mặt bà lần cuối để chúng tôi đóng nắp quan tài.
Ông đến gần, chần chừ không muốn mở tấm vải trắng che mặt bà. Lúc nãy
ông đã nhìn kỹ bà rồi, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ốm xanh mệt mỏi. Nhìn
khuôn mặt đó ai cũng có thể biết lâu rồi bà không hề có được niềm vui.
Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, ông kéo nhẹ tấm vải... Ông giật mình. Đôi
mắt bà mở to trừng trừng nhìn ông, dù rằng đó là đôi mắt chết. Ba Hoành
giật mình bước lùi về sau một bước. Lấy hết can đảm, ông vuốt mặt bà lần
nữa, nhưng đôi mất vẫn trừng trừng. Hình như đôi mắt chết không phải
nhìn ông mà là theo ông, rồi mùi dầu gió xanh xông lên, sực nức.
Ba Hoành đắp lại tấm vải che mặt thật nhanh.
Ba Hoành ngồi im lìm hút thuốc ở phòng ngủ, lắng nghe tiếng nước chảy
trong nhà tắm. Bà Loan đang ở trong đó. Bình thường thì Ba Hoành đã vào
theo, nhưng hôm nay sao Ba Hoành thấy có cái gì là lạ.