Hoa đưa ra một mảnh giấy bạc gói thuốc lá, trên đó có ghi vội mấy chữ. Cô
nói:
- Ông ta bảo đưa cái này cho anh.
Phước cầm lấy đọc và hết sức ngạc nhiên khi nó đề cập đến chuyện ngôi
nhà cổ: Đừng mua ngôi nhà đó!
Lệ Hoa hỏi:
- Nhà nào vậy?
Phước ngại vợ bàn tới lui lôi thôi, nên nói tránh đi:
- Mấy ngôi nhà anh đi coi sáng nay ấy mà...
Giấu tờ giấy vào túi quần, Phước đổi ý không kể cho vợ nghe chuyện thuận
mua ngôi nhà cổ. Mãi khi vào phòng riêng rồi anh mới suy nghĩ và tự hỏi:
Ông già này là ai mà hành tung kỳ lạ như vậy? Và tại sao ông ta khuyên
mình không nên mua ngôi nhà?
Suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, Phước chán nản để nguyên quần áo,
nằm lên giường, tính lát sau sẽ đi tắm. Nhưng có lẽ do mệt nên anh ngủ
thiếp đi...
Khi tỉnh dậy anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe vợ báo:
- Có người chạy xe anh về để dưới sân.
Phước chạy ngay xuống kiểm tra lại và hết sức ngạc nhiên, bởi khóa công-
tắc vẫn bình thường, không có một dấu hiệu nào của một sự cạy ra hay sửa
chữa gì...
- Ai đưa xe về vậy?
Hoa lắc đầu:
- Em cũng không biết. Lúc ở trong bếp bước ra em đã thấy chiếc xe nằm ở
sân rồi!
Dẫu ít khi chấp nhận những điều phi thực tế, nhưng trước những sự việc
này Phước cũng phải suy nghĩ nhiều. Anh dặn vợ:
- Em đừng mở cửa cho bất cứ người lạ nào vào nhà, kể cả khi họ nói là tìm
anh...
Lệ Hoa ngạc nhiên hỏi lại:
- Có chuyện gì vậy anh?
Phước trấn an vợ: