- Tôi đang muốn tới để hỏi ông, sao ông cho người mang xe tới mà không
báo tôi tiếng nào vậy?
Cả hai đều nhìn nhau, sững sờ. Một lúc Phước mới hỏi:
- Nhà ông có người nào lớn tuổi, đạp xe xích lô?
Ông chủ nhà lắc đầu:
- Như cậu thấy đó, tôi chỉ ở một mình. Các con tôi đều đi du học xa cả, đâu
có ai nữa…
Phước lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ...
Anh nhìn thẳng vào mắt ông chủ:
- Bác hãy nói thiệt cho cháu biết, nhà này từ nào tới giờ đã có xảy ra những
chuyện như… có ma không?
Trợn tròn mắt nhìn người khách trẻ, ông ta kinh ngạc thật sự: Cậu hỏi thế
có ý gì? Phước định chưa nói ra, nhưng thấy thái độ thật thà của ông, anh
nói ngay:
- Có người ngăn cản tôi mua ngôi nhà của bác, bằng đủ cách...
Phước kể sơ lược chuyện vừa xảy ra. Nghe xong ông chủ nhà không cần
suy nghĩ, đã nói:
- Nghe cậu kể mà tôi như đang mơ! Tôi đã ở ngôi nhà này từ hồi mới sanh
ra. Khi lớn lên, có đôi lần tôi định đổi chỗ ở, nhưng rồi cũng không thể rời
xa nơi đây. Tôi chưa từng gặp chuyện gì bất bình thường, chớ đừng nói là
ma.
Phước móc túi lấy ra tờ giấy bạc, đưa và nói:
- Bác cứ đọc nội dung viết trong đó rồi cháu kể tiếp.
Ông chủ nhà cầm tờ giấy lật qua, lật lại mấy lượt, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Có thấy gì đâu?
Phước lấy lại tờ giấy, anh vô cùng ngạc nhiên khi đó là tờ giấy không có
chữ nào! Anh nghĩ mình có thể lầm với tờ giấy bạc khác nên lại tìm lần
nữa. Cuối cùng đành phải lắc đầu than:
- Chắc là cháu điên vì chuyện này mất!
Phước quay ra xe mà lòng nặng trĩu những thắc mắc. Lái xe đi một đoạn rồi
mà cứ nghĩ mình còn trong ngôi nhà cổ, anh nói một mình: