Nhưng thấy cô trong tình trạng khó coi này tôi cũng chẳng thể làm ngơ
được. Nào, cô cần tôi giúp gì?
Những lời nói chất chứa sự lạnh lùng của Tuấn Khanh khiến Hương Lan
chựng lại, nhưng vì tình cảnh khốn đốn của mình cô đành phải cầu xin:
- Hai chân tôi bị đau không thể tự đi được, tôi nhờ anh dìu về nơi ở trọ.
- Chỉ có thế, tôi lập tức làm ngay. Dù sao tôi cũng mắc nợ cô và rất cần
phải trả.
Hương Lan mím môi nói:
- Sở dĩ tôi bị như thế này cũng là vì anh cả.
Tuấn Khanh hơi gằn giọng:
- Cô đổ thừa không khéo lắm!
- Còn không phải hay sao? Chính anh đã gây vào lòng tôi ấn tượng sợ ma.
- Cô nói nghe thật lạ. Vấn đề sợ hãi hay gan dạ là do bản tính của từng
người, nếu lá gan cô thật sự lớn thì dẫu có đối diện với điều khủng khiếp
nhất cô cũng không nao núng, bằng ngược lại tiếng tắc lưỡi của một con
thạch sùng cũng khiến cô chết ngất được mà.
Tiếng cãi của Hương Lan hòa lẫn sự uất nghẹn:
- Nhưng đây không phải tiếng kêu của thạch sùng mà là những lời bàn luận
vô hình của một số đông đã xảy ra giữa ban ngày. Xin lỗi đàn ông như anh
cũng phải mất hồn nữa huống hồ gì tôi chỉ là một cô gái.
Tuấn Khanh bật cười lớn trước điệu bộ của Hương Lan:
- Ha ha ha, đáo để như cô mà cũng biết sợ tới mức không chạy nổi thì cửa
hiệu trưng bày này thật sự có vấn đề lớn. Hay là chúng ta cùng nán lại đây
để tìm cho ra lẽ. Biết đâu “con ma” lại vô tình từ xó xỉnh nào đó chui ra
cho chúng ta tóm cổ trưng bày luôn chân dung của nó trước bàn dân thiên
hạ vào ngày mai.
Hương Lan khẽ nấc lên:
- Anh đừng có chế giễu tôi. Mọi vấn đề nghiêm trọng ở đây cũng do một
tay anh gây nên. Anh đã trút vạ xuống đầu tôi, đã làm cho tôi sắp trở thành
người đói khổ.
Nghe lời ghép tội của Hương Lan, Tuấn Khanh không cười nữa mà tỏ ra
nghiêm chỉnh: