mình. Giờ làm việc tại cửa hiệu đã hết nhưng cô chẳng thể tự đóng cửa để
ra về mà vẫn cứ phải ngồi ì một chỗ với hai hàng nước mắt, vừa đau, vừa
khiếp sợ. Đã mấy lần cô định hô hoán lên cầu cứu người giúp đỡ nhưng
nhìn cánh cửa kính cách ly cô lại thôi vì biết rằng âm thanh không thể lọt ra
ngoài. Ôi, sao cô lại lâm vào tình huống khốn khổ này? Với hai chân không
thể tự bước đi được, ngày mai cô sẽ phải xoay xở ra sao? Ý nghĩ mình bị
thất nghiệp làm giảm bớt cơn sợ hãi của cô, rồi cô tự trấn an trên đời này
làm gì có ma thật kia chứ. Chẳng qua chỉ thần hồn nhát thần tính mà thôi.
Các pho tượng trong cửa hiệu là những vật vô tri có gì đáng cho cô phải sợ
hãi. Tất cả là do Tuấn Khanh gây nên. Nghĩ tới anh ta, Hương Lan thấy cơn
giận trào dâng. Đúng là đồ chết tiệt, sự xuất hiện của hắn đã khiến cho cô
gặp phải biết bao điều rối rắm. Cô không còn yên ổn với công việc vốn
nhàm chán tại cái cửa hiệu trưng bày này.
Tuấn Khanh, tôi thật sự ghét anh, nhưng sao trái tim tôi lại như ngầm phản
đối và mong muốn anh quay trở lại. Hiện giờ tôi đang rất cần anh, anh có
biết hay không? “Tuấn Khanh” Bờ môi Hương Lan mấp máy gọi tên người
con trai khá nhiều lần và cô thật sự không ngờ đến chuyện anh tới để chia
xẻ cơn hoạn nạn với cô. Đến khi đưa tay gạt nước mắt, Hương Lan mới
phát hiện ra đôi chân của một người đàn ông đứng cách mình không xa.
Ngỡ là ông Hoàng Huy đã trở về, cô thảng thốt ôm lấy ngực ngó lên trong
tư thế chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của ông. Vậy mà nỗi lo của cô đã dừng
lại để thay thế vào đó sự mừng vui không thể tưởng dù rằng người cô đang
thấy là một kẻ cô ghét cay, ghét đắng. Tiếng reo của Hương Lan vỡ òa ra:
- Ôi, anh Khanh! Vậy mà em tưởng...
Quả thật, đúng là Tuấn Khanh đã quay lại cửa hiệu nhưng không biết có
phải vì lo cho cô hay không. Lúc này Hương Lan lộ vẻ thảm thương:
- Cứu tôi mau! Tôi sẽ trở thành một xác chết vào sáng ngày mai nếu như
không thoát ra khỏi cửa hiệu này.
Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt lẫn lộn nét kinh hoàng của cô gái, Tuấn
Khanh khó lòng dửng dưng được.
- Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng mình trở lại đây để làm cứu tinh cho cô đâu.