trung như của con gái. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hương Lan
khi ánh mắt cô vô tình lướt qua pho tượng thứ hai mươi sáu. Phải chăng
tiếng nói phát ra từ nơi đó. Lần này thì Hương Lan không kịp khẳng định
mà chồm dậy khỏi chiếc ghế, cắm đầu chạy tựa như bị ma đuổi. Thật hãi
hùng, từ phía sau có lẽ con ma đang vươn cánh tay rõ dài đầy móng vuốt để
túm lấy gáy cô hay sao, mà Hương Lan cảm thấy người nhẹ tênh, chân
không chạm tới đất. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Hương Lan đã quay
ngoắt đầu lại hòng mong nhìn cho rõ mặt con ma thì... “bịch” cảm giác đau
đớn kèm theo cái nẩy người rồi nện xuống đất hai lần làm cô choáng váng,
ê ẩm, đau tức cả lồng ngực. Hương Lan cố quẫy mạnh tay chân để có sức
ngồi dậy nhưng mọi sinh lực hầu như tiêu tan hết. Và cô phải nằm tại chỗ
một lúc. Trong khoảng thời gian ấy, Hương Lan loáng thoáng nghe tiếng
tranh luận của nhiều người:
- Trông con bé này cũng tội. Chúng ta không nên làm cho nó hoảng sợ.
- Tự nó sợ chứ có phải mình dọa nó đâu. Tình cảnh của chúng ta hiện giờ
thì làm gì được ai!
- Nhưng dù sao mỗi ngày nó cũng ra sức chăm sóc chúng ta.
- Đó là đối với riêng các người. Còn tôi, tôi thật sự ghét nó. Tôi không
muốn làm “búp bê” trong mắt mọi người đâu. Tôi cần được chiều chuộng,
nâng niu và nghe lời ca tụng.
- Đã hết rồi cái ước mơ mà khi còn sống ai ai cũng đều mong đạt được.
Hãy nhìn lại chúng ta đi, cô người mẫu đỏm dáng ơi!
Ba chữ “cô người mẫu” đã làm cho Hương Lan phải giật mình ngẩng đầu
dậy nhìn dáo dác. Vẫn không có người khách nào trong cửa hiệu ngoài một
mình cô đang nằm bẹp dưới đất. Vậy thì những tiếng nói qua lại mới vừa
xong là của ai? Hương Lan bủn rủn chân tay và thêm một lần nữa cô nghĩ
đến chuyện phải thoát thân khỏi cái nơi quái dị này. Nhưng cô không thể
thực hiện được vì cú té đã khiến đôi chân bị chấn thương khó lòng di
chuyển, để thoát ra bên ngoài cửa hiệu trưng bày.
Dù muốn hay không thì Hương Lan vẫn phải đối diện với sự sợ hãi một