Rồi không chờ người phụ nữ kịp buông thêm câu nào nữa, Hương Lan
bước thật nhanh về phía những người khách mới vào cửa hiệu ánh mắt còn
đang ngỡ ngàng. Sau một hồi giới thiệu và hướng dẫn cho khách rất nhiệt
tình, Hương Lan quay đầu lại liếc nhìn thì không còn trông thấy người phụ
nữ đã làm phiền mình đâu cả. Cô khe khẽ thở phào, cảm giác nhẹ nhõm
toàn thân.
Nhưng vừa tránh khỏi sự bực mình thì nỗi lo âu về những đổ vỡ ngổn
ngang lại ập đến. Hương Lan không biết phải xử sự ra sao ngoài việc nghĩ
tới chuyện bồi thường. Mất một khoảng thời gian thu dọn và bị mấy vết
thương rướm máu nhè nhẹ ở nơi tay, cô mới trả lại sự gọn gàng cho cửa
hiệu. Nhưng còn pho tượng bị Tuấn Khanh làm hỏng thì sao? Cô hiểu mình
không thể gánh vác nổi cơn thịnh nộ của ông chủ nên bật khóc òa lên.
Chẳng có ai dỗ dành cô lúc này. Mãi đến khi Hương Lan tạm vơi đi sự ấm
ức đưa tay ngang mặt quẹt nước mắt thì một luồng âm thanh lọt vào tai:
- Này, khóc chán chưa? Làm ơn khoác chiếc áo choàng lại cho tôi, tôi
không quen cởi trần đâu.
Hương Lan giật thót người, đôi đồng tử đảo nhanh nhìn quanh quất mọi
ngõ ngách để tìm nơi vừa phát ra tiếng nói. Không có ai trong cửa hiệu
ngoài một mình cô và mấy chục pho tượng mỹ nữ bầu bạn hằng ngày. Dứt
khoát phải có kẻ đang dọa cô, chứ không thể có ma giữa ban ngày. Hương
Lan nghĩ đến người phụ nữ lúc nãy và đinh ninh bà ta đang nấp đâu đó trả
thù việc cô đã tỏ ra không niềm nở. Nếu vậy, Hương Lan cần chi phải sợ cô
cứ phớt lờ, và bà ta sẽ phải lộ nguyên hình. Nghĩ như vậy, Hương Lan bèn
tỏ ra bạo dạn trở lại chỗ ngồi riêng của mình vắt chân làm bộ nghêu ngao
hát. Nhưng câu đầu chưa kịp dứt thì toàn thân Hương Lan đã như dán chặt
vào chiếc ghế cô đang ngồi:
- Bộ vui vẻ lắm sao mà ca với hát. Bạn trai của cô đã khiến tôi bị đau, cô
không thể để mặc tôi trong tình trạng thế này.
Ồ, dứt khoát không phải là tiếng của người phụ nữ ấy rồi. Âm thanh này trẻ