- Thì tôi có bảo cô ta tự đi một mình đâu. Đã là người nổi tiếng thì xuất
hiện ở đâu, nơi đó sẽ xôn xao... Điều này chứng tỏ trong cửa hiệu Hoàng
Huy không có sự hiện diện của Diễm Hà.
- Nhưng đêm qua tôi mơ thấy nó rõ ràng. Nó còn nói tôi phải tới đây giải
thoát nó.
- Chuyện mộng mị của bà nghe nực cười quá. Chẳng qua bà quá nghĩ về cô
ta nên hình dung ra vấn đề phức tạp thôi.
Người phụ nữ vươn chiếc cổ của mình lên như cố chứng minh những gì bà
vừa nói là sự thật:
- Cô còn trẻ không hiểu hết những sự việc đôi khi tưởng giả mà là thật.
Giấc mơ của tôi tuy không đáng để tin cậy nhưng linh cảm của tôi thì lại cứ
khẳng định và đã dẫn đường tôi tới đây.
- Bà mê tín nhiều rồi đấy!
Người phụ nữ thở hơi dài:
- Cô nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ cần biết tin của em gái tôi thôi.
Hương Lan xòe đôi tay:
- Hiện tại chỉ có tôi và những pho tượng nghệ thuật trong cái cửa hiệu này.
- Còn bên trong cái cửa kính sậm màu kia?
Người phụ nữ hất hàm. Hương Lan đưa mắt nhìn, giải thích:
- Đó là nơi ở và làm việc của ông Hoàng Huy. Khi ông ấy có mặt tôi cũng
chưa hề đặt chân vào đó! Bây giờ nó đang được khóa kín vì vắng chủ.
- Cô không gạt tôi đó chứ?
- Bà có thể kiểm tra mà.
Nhìn người phụ nữ đến lay mạnh cánh cửa dẫn vào nhà trong, Hương Lan
thấy buồn cười. Cô chờ đợi bà ta xoay người lại rồi mới từ từ hỏi:
- Thế nào? Bà tin tôi không nói dối chứ?
Nhưng người phụ nữ vẫn đa nghi:
- Biết đâu bên trong cánh cửa kính kia em gái tôi đang bị ông chủ của cô
nhốt...
- Để làm gì kia chứ?
- Chẳng lẽ cô không hình dung chuyện một người đàn ông cần một người
phụ nữ đẹp ra sao à?