ông ta.
Đến phen Hương Lan phản công lại:
- Tôi cần chi biết những việc không thuộc về mình. Tôi giúp việc tại cửa
hiệu tới tháng lĩnh tiền với tinh thần trách nhiệm cao là được.
- Vậy đương nhiên cô phải biết người mẫu Diễm Hà, cộng sự của chủ
mình.
Vẻ mặt Hương Lan thật thản nhiên:
- Có biết nhưng chỉ là biết mặt thôi chứ chưa hề tiếp xúc.
Ng ười phụ nữ hỏi hấp tấp:
- Thế lần cuối cùng cô thấy Diễm Hà là ngày nào?
Hương Lan cũng thuộc loại ương ngạnh:
- Nếu bà không phải người đại diện pháp luật thì xin miễn cho tôi câu trả
lời.
- Cô…
Người phụ nữ tỏ ra bực bội. Có lẽ bà ta cảm thấy cần khai thác điều gì đó ở
Hương Lan.
- Cô có thể nói với tôi ít lời cũng được nhưng đừng quá kín miệng. Thật sự
thì tôi đang cần tìm Diễm Hà.
- Cô người mẫu chảnh chọe ấy là chi của bà?
- Em gái tôi. Gần một tháng nay bỗng dưng nó mất tích đột ngột sau buổi
hẹn gặp ông Hoàng Huy tại cửa hiệu này.
Nghe qua Hương Lan phì ra cười:
- Bà nói giống như buộc tội kẻ khác vậy. Việc em gái bà gặp ông chủ tôi và
vụ mất tích không hoàn toàn có liên quan tới nhau. Biết đâu cô ta lại chẳng
rủ rê một gã háo sắc nào đó đi du hí ở Đà Lạt, Vũng Tàu rồi vì không muốn
bị ai làm phiền nên đã biệt vô âm tín khiến mọi người cuống quýt. Tôi
khuyên bà đừng vội nóng ruột, cứ từ từ, khi nào thỏa mãn cô ta sẽ mò về.
Người phụ nữ tức điên lên vì lời lẽ của Hương Lan nên bà ta không thể dịu
ngọt được đã chồm tới:
- Cô không được nói em tôi như thế. Nó là một người mẫu nổi tiếng đi tới
đâu cũng có kẻ đưa rước đàng hoàng.
Hương Lan hơi nghệch đầu: