Tuấn Khanh không cười mà chỉ khẽ nhếch mép. Có lẽ anh không mấy hài
lòng về thái độ vừa rồi của Hương Lan. Một cô gái đã khiến anh phải nghĩ
tới rất nhiều kể từ khi gặp mặt.
Phải ở lại cửa hiệu qua đêm Hương Lan luôn nơm nớp sợ hãi dù có Tuấn
Khanh bên cạnh. Chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ là cô đã run bắn người
lên tựa như bị ma sờ gáy. Cử chỉ ấy khiến Tuấn Khanh bật cười, buông lời
trêu:
- Thật khổ thân cho cô. Sống ở đời cần phải có lá gan lớn một chút. Tuy
không làm gì được ai cũng tự bảo vệ cho mình.
Hương Lan vừa đè nén trái tim yếu đuối của mình lại, vừa dài môi ra nguýt:
- Xí, anh có hơn gì tôi đâu mà khuyên người khác. Nếu trong cửa hiệu mà
có ma thật thì coi chừng kẻ bỏ chạy ra khỏi đây trước là anh chứ không
phải tôi đâu.
Tưởng cố tình chọc sâu vào lòng tự ái của Tuấn Khanh thì anh ta sẽ ra oai
để bảo vệ mình, nào ngờ Hương Lan lại bị hố:
- Đương nhiên tôi phải là người chạy trước bởi đôi chân tôi không bị đau.
Còn cô muốn làm người tiên phong cũng không được.
Thật quê mặt, Hương Lan đành ngậm miệng. Nhưng chỉ được một chút, cô
phải bật thành tiếng:
- Anh Khanh. Anh không cố ý làm cho tôi tức chết chứ? Thật ra tôi cũng là
kẻ đáng được thương lắm mà.
Khóe miệng Tuấn Khanh nhếch rộng hơn:
- Nãy giờ tôi có biểu cô đáng ghét đâu.
- Nhưng anh dửng dưng trước cái họa của tôi, mà họa này là do anh đem
tới.
Nói đến đây nước mắt cô lại lưng tròng, âm điệu nghẹn ngào tức tưởi:
- Anh nghĩ lại mà xem tôi phải đối đáp với ông Hoàng Huy thế nào đây.
Khó khăn lắm tôi mới có được chỗ làm sống tạm đủ qua ngày. Vậy mà
cũng chỉ vì cứu anh, tôi đã trở thành người khốn khổ.
Ruột gan Tuấn Khanh như có lửa nhưng anh cố dằn lòng để giễu thêm vài
câu: