lòng.
- Chúng ta sống rồi.
Quang còn chưa hiểu gì thì nàng đã cầm lấy bàn tay bé xíu của đứa bé đặt
vào lòng bàn tay Quang:
- Chính tấm lòng thành của anh, sự chung thủy hiếm có của anh, đã kinh
động cõi âm, nên người ta đã chấp nhận cho em cùng con về dương gian
cùng anh chung sống.
Quang kêu to lên:
- Cám ơn! Cám ơn!
Nàng ôm cả hai vào lòng, siết chặt. Nàng thì thầm:
- Đúng ra tới hẹn, em đem con tới giao cho anh rồi đi và không bao giờ còn
có thể trở lại được nữa! Nhưng nhờ tấm lòng thành của anh, qua những
khúc hát hằng đêm của anh ở miếu Thành Hoàng đã khiến cho người giữ
hồn em cảm động. Họ phải cho em trở lại kiếp người. Nhờ anh cả đấy…
Quang tưởng như mình vẫn còn trong giấc mơ. Anh biết sẽ có ngày này. Họ
vạch một kế hoạch, sẽ trở lại khu rừng thượng nguồn dòng sông thăm bà
mẹ già tội nghiệp...