- Mình thuộc rồi!
Và anh lẩm nhẩm hát cho đến lúc rời khỏi ngôi miếu.
Đêm nào cũng thế, cứ hơn mười giờ là Quang đi bộ từ nhà đến ngôi miếu
Thành hoàng. Anh hầu như ngủ ở đó, chỉ làm mỗi một việc: Hát hoài bài
hát với lời ca rất lạ đó!
Nếu có ai hỏi anh hát làm gì, thì Quang đáp ngay:
- Hát cho nàng ấy nghe!
Vài người bạn tuy không biết rõ lắm về việc làm của Quang, nhưng thấy
sinh hoạt bất thường của anh, họ đều kháo với nhau rằng Quang bị điên!
Mặc cho họ nghĩ gì, Quang càng gần như đóng cửa sống cô độc, và đêm
đêm âm thầm tới miếu Thành hoàng. Có lẽ ông già bắt cá từng gặp Quang
ngủ trong miếu cũng không thể nào ngờ anh chàng lại lì lợm tiếp tục lặp lại
việc làm lạnh xương sống ấy, cho nên từ sau đó Quang không hề gặp ông
ta. Và cũng tránh sự chú ý của nhiều người, Quang ra về sớm hơn.
Có hôm khi về tới phòng ngủ, anh đã bắt gặp trên gối của mình một mảnh
giấy với dòng chữ: Cám ơn anh nhiều!
Chữ tất nhiên là của Thanh Tuyền, nhưng sao nàng tới đây mà không gặp
anh ở miếu Thành hoàng? Quang cầm mảnh giấy coi đi coi lại nhiều lần,
lòng vui khôn xiết. Nàng cám ơn, đúng là hiểu được tấm lòng của anh và
quan trọng hơn là nàng vẫn còn đâu đây. Nhưng sao Tuyền không cho anh
gặp xem cái thai con anh được bao lớn rồi? Nàng sống ra sao với hoàn cảnh
bụng mang dạ chửa đó?
Nhẩm tính lại thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa đã tới thời điểm hẹn với
Thanh Tuyền ở miếu Thành Hoàng. Liệu anh có nên tiếp tục tới đó nữa,
hay là có khoảng trống cho cuộc hẹn đến một cách bất ngờ?
Suy nghĩ kỹ, cuối cùng Quang ngưng không tới miếu vào ban đêm nữa, mà
yên tâm nằm nhà chờ.
Rồi ngày đó cũng tới. Chính xác vào đêm rằm tháng chạp, Quang ăn mặc
chỉnh tề, thủ sẵn cả tấm chăn lớn dùng úm đứa bé. Mới chín giờ tối, anh đã
có mặt ở miếu. Một giờ sau trăng lên, tròn vành vạnh. Có một tiếng động
khẽ, khi Quang nhìn ra cửa miếu thì đã thấy Thanh Tuyền đứng đó. Nàng
mặc chiếc áo màu trắng tinh, khuôn mặt rạng ngời, khác với nét sầu buồn