nho nhỏ quanh đó. Tiếng hát nghe quen thuộc...
Mở mắt ra nhìn, tuy không thấy gì, nhưng Quang cảm nhận được hơi thở
của một người đứng rất gần, anh kêu lên khe khẽ:
- Thanh Tuyền!
Quang đưa tay sờ soạng chung quanh, không chạm được ai, nhưng anh cứ
cố mở rộng phạm vi mò tìm. Cho đến khi anh nghe một giọng êm như ru
bên tai:
- Ở yên đó, và làm những gì con tim mình mách bảo.
Lúc này, Quang mới thôi mò tìm nữa. Anh dựa lưng vào bức tường rêu
phong của ngôi miếu, và bên tai lại tiếp tục nghe tiếng hát ru nho nhỏ. Lần
này Quang lắng nghe thật kỹ. Bài hát rất lạ, nhưng lời ca dễ nhớ, nghe đến
lần thứ hai là Quang đã có thể hát theo. Mà tại sao anh lại phải hát theo?
Quang cũng không thể trả lời, chỉ biết là lúc này con tim anh nó bảo phải
Iàm như vậy...
Cho đến khi Quang ngủ thiếp đi, mà miệng vẫn còn hát như một người
mộng du...
- Này, ông kia, sao lại ngủ trong miếu?
Có ai đó la Iớn bên ngoài, Quang giật mình mở mắt nhìn ra thì thấy một
người đàn ông tay xách cây đèn bão, tay kia xách một xâu cá còn tươi. Có
lẽ ông ta đi bắt cá.
- Sao ngủ trong này cha nội, bộ điên rồi hả?
Quang lúng túng đáp:
- Tôi... tôi...
Đến khi nhìn thấy Quang còn trẻ và ăn mặc khá tươm tất, người đàn ông
kia mới ngạc nhiên:
- Cậu... cậu dám một mình ngủ trong miếu?
Quang chưa kịp đáp thì ông ta đã bỏ đi, miệng còn lầm bầm:
- Chắc bị vợ đuổi rồi...
Đi một quãng xa, ông ta còn nói với lại:
- Cái miếu này linh lắm đó nghe cha nội, không giỡn mặt được đâu!
Quang nghe rõ hết, nhưng anh chỉ mỉm cười. Rồi như một quán tính, anh
lặp lại lời bài hát vừa học được lúc đêm. Quang thích thú reo lên: