trước đây. Vừa nhìn thấy Quang, nàng đã nhoẻn miệng cười rất tươi.
Nhưng khi Quang định bước tới gần thì nàng xua tay:
- Chưa được, đừng tới gần em khi anh chưa chạm vào con chúng ta.
Không thấy đứa bé trên tay nàng, Quang lo lắng:
- Đứa bé đâu?
Thanh Tuyền đưa mắt nhìn gói đồ đạc Quang mang theo đón con, lúc này
nàng mới nhỏ giọng:
- Anh xứng đáng nhận con!
Nói xong, nàng quay đi ngay. Quang hốt hoảng:
- Thanh Tuyền, con chúng ta đâu?
Nàng nói vọng lại:
- Con thì phải nhận ở nhà chớ!
Rồi nàng biến rất nhanh. Quang lao theo, anh chỉ có chạy và không dừng
lại bước nào. Lát sau, vừa về tới cửa phòng, anh đã nghe tiếng trẻ con khóc
bên trong.
- Đứa bé!
Mở cửa ra, Quang trố mắt nhìn một đứa trẻ đang nằm gọn trên giường, nó
đang khóc, có lẽ đang đòi sữa. Vừa khi ấy có tiếng Thanh Tuyền phía sau
lưng:
- Anh hãy tới ôm nó lên, nếu nó ngưng khóc và không rời khỏi tay anh thì
coi như anh được nhận con về cho mình, và cả cho em nữa!
Quang không chần chờ một giây, anh cúi xuống ôm ngay đứa bé vào lòng,
và nó nín khóc lập tức!
- Đội ơn Trời Phật! Vậy là...
Thanh Tuyền cũng lao tới, nhưng có lẽ do quá xúc động nên vừa cất bước
nàng đã ngã. Quang đang ôm con cũng kịp đưa một tay ra đỡ được Tuyền.
Thế là ngẫu nhiên mà trong tay Quang có được cả hai người mà anh mong
chờ nhất!
Đứa bé đưa mắt nhìn lên, và rồi nó nhoẻn miệng cười như hoa hàm tiếu!
Quang sung sướng quá, anh không kiềm chế được đã kêu to lên:
- Con của ta!
Thanh Tuyền từ từ mở mắt ra, nàng vòng tay qua ôm cả hai cha con vào