ra, đồng thời một vật nhỏ bằng ba lóng tay đang rơi nằm ngay trước mắt
lão. Không nói được, nhưng lão hiểu, đó chính là cái lưỡi của mình vừa bị
cắt ra. Lão Rôbe đau đớn tột cùng, sắp ngã chúi về phía trước thì như có
bàn tay vô hình giữ lão lại. Giọng nói như lời tuyên án của Một:
- Tao đã đợi gần năm năm một ngày này! Nhưng mày chưa chết được lúc
này, khi chưa nghe chính người mà mày muốn chiếm đoạt lên tiếng!
Lời nói đó vừa dứt thì Thiên Nga xuất hiện cùng với hai người phụ nữ
khác: mụ Tiền và Mỹ Lệ! Họ cùng ngồi xuống trước mặt Rôbe. Thiên Nga
là người lên tiếng trước:
- Lão có nhớ hôm đó mấy tên bộ hạ của lão dụ tôi vào phòng riêng của lão
không?
Lão Rôbe đã mất lưỡi, lại đang trong trạng thái hấp hối thì làm sao trả lời
được. Tuy nhiên những gì người khác nói thì lão nghe rõ hết. Lão không
còn cách nào khác hơn là gật đầu trước các câu hỏi đúng và lắc đầu khi bị
nói sai. Nhưng hầu như lão chỉ có gật đầu, bởi mỗi lời nói ra của Thiên Nga
như là những thước phim quay chậm lại, trung thực đến từng chi tiết.
- Lão không làm nhục tôi ngay, mà dã man hơn cho lột hết áo quần của tôi
ra rồi bắt thủ hạ lôi một người đã bị tra tấn đến máu me đầy người ra đặt
nằm ngay trước mặt tôi, để người ấy chứng kiến cảnh người yêu mình bị
làm nhục! Người đó chính là anh Một đây.
Một bị kích động mạnh hơn, anh ta chỉ vào mặt mụ Mỹ Lệ, quát lớn:
- Còn mụ đã làm gì, đóng vai trò gì trong vụ đó, hãy nói mau!
Mụ Mỹ Lệ riu ríu:
- Dạ, tui không dám giấu. Ngày đó lão Rôbe cho tui tiền, biểu phải vu oan
cho cậu là gian đảng, cướp của giết ngườí, để lão ta có cớ bắt giam. Chỉ vì
lão ta muốn chiếm đoạt cô Thiên Nga đây.
Mụ Tiền nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:
- Tôi cũng có tội trong vụ này! Chính tôi đã ngầm giàn xếp để cho chị Mỹ
Lệ đây dễ bề thực hiện âm mưu. Bởi tôi biết, nếu cô Thiên Nga mà chiếm
được trái tim của Rôbe thì tôi sẽ bị ra rìa, không mong gì lấy được ông ấy!
Một đưa mắt nhìn sang Thiên Nga, cô mặt lạnh như băng, rít lên một tiếng:
- Giết!