phần mặt còn đeo bám cho nó rơi xuống để nhận dạng nhưng chịu không
thể biết được đó là ai. Anh kêu đến Hương Lan:
- Cô mau cúi xuống đây.
Hương Lan run rẩy thụt lùi:
- Thì anh cứ coi đi.
- Cô cũng cần phải biết rõ sự thật chứ. Lại nhìn xem người bên trong pho
tượng là ai.
Vạn bất đắc dĩ Hương Lan mới phải dấn người lên nhưng trái tim cô cứ như
muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Chỉ cần nghe thêm một tiếng hét, chắc chắn
cô sẽ chết đứng. May thay, Tuấn Khanh không nói quá lớn để cho cô phải
chết:
- Hương Lan, đây thật sự là người, nhưng không phải người sống.
Hương Lan lập cập khụy chân xuống:
- Không phải người sống thì là gì?
- Cô hỏi thật buồn cười. Không sống thì chết, đây là một xác người đã chết.
Nghe Tuấn Khanh vừa dứt, Hương Lan đã thở không ra hơi. Tuấn Khanh
quay đầu lại:
- Cô đừng xỉu lúc này nhé, tôi không rảnh tay để đỡ đâu.
Giọng Hương Lan thều thào:
- Mau ra khỏi nơi đây đi!
Thấy thần sắc Hương Lan quá kém Tuấn Khanh đành tạm gác ý định lại.
Anh nhìn đống vỡ nát của pho tượng và cái xác người lẫn lộn, gật đầu:
- Ra khỏi đây thì được rồi. Nhưng phải cõng cô trên phố vào lúc này e tôi
bị khép tội bắt cóc con gái về làm bậy. Chi bằng chúng ta tạm lùi lại góc
cửa hiệu đằng kia ăn uống và nghỉ ngơi một chút rồi tính đến chuyện này
sau.
Hương Lan níu tay anh:
- Bỏ qua đi đừng dính líu làm chi. Anh không thấy đây là một vụ án mạng
rồi sao?
Tuấn Khanh bình tĩnh hơn cô tưởng:
- Tôi biết đây là chuyện lớn. Mà cũng chính vì chuyện lớn chúng ta mới
cần làm sáng tỏ sự thật.