chết:
- Anh cầm lấy cánh tay bị hỏng của pho tượng đang giơ ra thì hiểu ngay.
Lần này thì Tuấn Khanh làm theo và anh đã giật mình phát lên tiếng kêu
lớn:
- Ồ, đây là tay người thật...
Lời của anh chưa dứt Hương Lan đã hí lên, toàn thân run cầm cập:
- Phải làm sao bây giờ hả, Tuấn Khanh?
Không trấn an cô gái một câu nào, Tuấn Khanh thừ người ra một lúc rồi
kiểm tra lại pho tượng thứ hai mươi sáu và cánh tay của nó. Đúng là sự
phát hiện bất ngờ đầy kinh khủng. Dù chỉ nhìn dưới ánh đèn, Tuấn Khanh
cũng cầm chắc đó là cánh tay của con người thật được bao bọc bằng lớp
thạch cao ở bên ngoài. Như vậy pho tượng này có vấn đề. Tuấn Khanh bất
thần lùi xa rồi dùng sức xô thật mạnh vào pho tượng khiến nó đổ chổng
kềnh tạo nên tiếng động lớn. Hương Lan co rúm người lại đằng sau lưng
Tuấn Khanh, hét lạc giọng:
- Anh đang làm gì vậy?
Tuấn Khanh chỉ vào pho tượng bể nát trước mặt nói:
- Tôi muốn tìm hiểu sự thật ẩn chứa bên trong đó! Cô nhìn đi rồi hãy kết tội
tôi.
Chờ cơn khủng hoảng vơi đi, Hương Lan mới khe khẽ rê người tới nhưng
cô lại làm cho nỗi sợ hãi gia tăng:
- Oái!
- Điều gì vậy?
- Có người trong pho tượng!
- Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ cô vừa nói.
- Nhưng cần phải xem là người thật hay giả.
Dù đang ở trong giây phút căng thẳng nhất, Tuấn Khanh vẫn để lộ ra nụ
cười:
- Còn có người thật và người giả nữa cơ à. Vậy thì cô với tôi cùng kiểm tra.
Không chậm chạp như Hương Lan. Tuấn Khanh nhanh nhẹn cúi xuống chỗ
pho tượng bị đổ bể nằm dài trên nền gạch để lộ ra những thân thể của một
con người thật sự. Cố thu hết can đảm, anh dùng tay gạt lớp thạch cao ở