- Cảm ơn anh Quang, chớ sao lại là mình.
Đã có tiếng của Quang sau lưng:
- Khỏi cảm ơn, chỉ cần cười cho vài nụ là đủ rồi.
Thu Dung cúi xuống tránh cặp mắt của anh ta. Trong lúc Lan Ngọc vô tư
chẳng để ý gì, cô giục:
- Cậu còn mệt thì vào trong nghỉ thêm một chút nữa, mình đi tắm lại, rồi ra
ta chuẩn bị buổi tối ngoài sân. Mình đã nhờ người làm sẵn các món ăn,
khoảng bảy giờ họ sẽ mang tới.
Thu Dung vẫn còn chưa tự chủ sau “sự cố” vừa rồi, nên chỉ cười nhẹ với
bạn rồi trở về phòng đóng kín cửa lại. Nằm rất lâu cô mới nghe tiếng gọi
của Ngọc từ bên ngoài. Họ ơi ới gọi nhau ra sân ăn cơm, một cách miễn
cưỡng Thu Dung cũng phải ra chứ thật sự cô không muốn tới. Chẳng biết
do tai nạn sóng biển vừa chiều hay do cái gì khác..
Trong suốt buổi ăn dù Quang và cả Lan Ngọc đều cố tình pha trò, hoạt náo,
nhưng Dung chỉ tham gia lấy lệ. Rồi bữa ăn cũng qua nhanh, kém vui, nhất
là phía Dung.
Xong bữa cơm Thu Dung đứng dậy trước, cô nói với Ngọc:
- Đừng lo cho mình, tự dưng mình thấy khó ở... có lẽ mình vẫn còn bị
choáng. Hãy để mình một mình, mình cần thư giãn. Sáng mai gặp lại.
Hơi ngạc nhiên về thái độ của bạn, nhưng nghĩ Dung mệt thật sự nên Lan
Ngọc cũng không ép. Cô chỉ đưa mắt liếc sang phía Quang và bắt gặp ánh
mắt anh chàng đang dõi theo Dung. Hoàng là người nhìn thấy Ngọc cau
mày...
Thay vì trở về phòng, Dung bách bộ ra phía sau ngôi nhà. Gió biển nhè nhẹ
phả vào mặt, lướt qua làn môi và chợt làm cho cô nhớ lại hành động lúc
nãy của Quang. Nụ hôn đầu đời sao lại trao cho người tình của bạn? Mày
sao vậy hả Dung? Mày là đứa đẹp và quyến rũ nhất trong đám bạn bè, chỉ
kém Lan Ngọc về sự giàu có, sao hả cớ gì lại như vậy?