Dung chợt rùng mình. Cô kéo cổ áo, bước tới một gốc sứ già ở một nơi
vắng và khuất, dựa lưng vào đó. Gió nhẹ hơn, dễ chịu hơn. Dung muốn ngủ
một giấc vì lúc này hai mí mắt cô cảm giác nặng và cứ muốn nhắm mắt...
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm Dung giật mình mở mắt ra và...
- Cô là…?
Trước mắt Dung lúc ấy không phải là Quang, cũng chẳng phải là Lan Ngọc
mà là một phụ nữ lạ. Trong bóng tối nhưng Thu Dung cũng nhận ra bộ áo
váy trắng rất thanh thoát, sang trọng mà cô ấy đang mặc. Cô ta có mái tóc
dài xõa gần đến thắt lưng, một vài cọng tóc tung bay theo gió.
- Cô là ai?
Dung lặp lại câu hỏi nhưng lần này vẫn không nhận được câu trả lời. Chỉ
thấy cô gái lạ quay bước đi về phía cuối ngôi nhà và chẳng hiểu sao, như có
một hấp lực lạ thường nào đó khiến Dung bật dậy và bước theo.
Vượt qua một hàng sứ cổ thụ nữa lúc này Thu Dung mới phát hiện ra phía
trước mặt có một dãy nhà ngang chìm trong bóng tối. Đây có lẽ là ngôi nhà
phụ của ngôi biệt thự đồ sộ phía trước. Loại nhà này thường chỉ dành cho
người giúp việc ở hoặc để làm nhà xe, nhà kho. Mà trông dáng vẻ cô gái
này thì không có chút gì là người ăn kẻ làm trong nhà.
Cô gái biến nhanh vào trong đó. Thu Dung còn ngập ngừng ở ngay cửa vào
thì một cánh tay đã kéo cô vào rất nhanh. Dung lại mất thăng bằng, ngã
chúi về phía trước. Cô chưa kịp kêu lên thì đã chạm vào một ai đó ở phần
tối nhất của gian phòng.
Một giọng nói nhẹ mà sắc lạnh:
- Cô ngồi đi.
Không thấy được, cũng không chủ động, nhưng Dung đã được ngồi lên một
chiếc ghế nhỏ có sẵn.
- Cô có yêu anh ta không?
Không thấy mặt người hỏi, nhưng đoán người được hỏi là mình nên Thu