- Lúc nãy cô ấy bảo về phòng hay đi đâu?
Lan Ngọc đăm chiêu:
- Nó chỉ nói là khó ở rồi đi về. Em cứ ngỡ là nó về phòng. Nhưng tại sao
anh biết Dung không có trong phòng?
Quang hơi lúng túng:
- Thì vừa ăn xong anh muốn hỏi Dung... có cần thuốc gì không anh đi
mua... anh gõ cửa phòng không nghe đáp, anh đẩy vô vì phòng không có
khóa...
Lan Ngọc vẻ không đồng tình:
- Đúng ra anh nên báo cho em. Phòng con gái mà anh tự tiện mở như vậy là
đúng sao?
Tuy nói vậy nhưng Lan Ngọc vẫn cùng Quang và Hoàng chạy ra ngoài tìm
Dung. Cô phân công:
- Anh Hoàng chạy ra biển xem có Dung ở ngoài đó không. Giờ này biển
vắng lắm, rất dễ tìm. Còn tôi với Quang tìm chỗ vườn.
Tuy là nhà của mình, tuy nhiên lâu lâu Lan Ngọc mới ra một lần, nên ít khi
có dịp ra các ngóc ngách như thế này, cô tỏ ra lúng túng, đi dò từng bước
Quang phải giục mấy lần:
- Ngọc đi nhanh đi chứ, lỡ có chuyện gì thì sao!
Phải mất gần năm phút sau họ mới ra tới dãy nhà ngang phía sau. Ngọc
nhìn và chán nản:
- Nó nhát gan, làm gì dám ra mấy chỗ vắng này.
Nhưng Quang có vẻ chăm chú dãy nhà chìm trong bóng tối:
- Ngọc chờ đây, anh vào lấy đèn pin.
Quang chạy đi, lát sau trở ra với đèn soi trên tay, anh kéo tay Ngọc:
- Ta vào xem thử.
Lan Ngọc chưa một lần vào chỗ này, chỉ nghe ba cô bảo đó là nhà dành cho
người giúp việc ở, nhưng từ khi ba bệnh không ra đây nữa thì người làm
chỉ còn mỗi ông Tư già ở và ngủ ngay gian nhà lớn và cứ đến cuối tuần thì
trở về thăm gia đình ở Long Đất.
- Cửa không khoá.
Quang chủ động đẩy cửa vào, lia đèn pin vào trong và Ngọc lại là người