Dung ngơ ngác hỏi lại:
- Yêu ai? Bà hỏi tôi?
Một giọng cười không bình thường:
- Trong phòng này ngoài tôi, cô và đứa ở của tôi ra thì chẳng còn ai nữa.
Mà đứa tớ gái của tôi thì đã bước ra ngoài rồi. Tôi hỏi cô đó.
- Bà hỏi về ai? Tôi yêu người nào?
- Cái anh vừa hôn cô lúc nãy!
Chụp tay lên môi, Dung run cả người. Lúc ấy trong phòng Dung chỉ có cô
và Quang, sao người này lại biết?
- Sao cô không trả lời, hay tại tôi nói sai?
- Dạ...
- Khỏi nói, tôi hỏi nhưng đã có câu trả lời. Bởi ngay từ lúc trưa ở tiền sảnh
khách sạn Grand Hotel tôi đã thấy cô bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng tim
rồi! Cái anh chàng Quang đó xem ra cũng giống như cô, anh ta cũng trúng
mũi tên ái tình rồi, nên chẳng phải chỉ một nụ hôn đó, anh ta còn dám làm
chuyện hơn đó nữa kìa!
- Thưa bà...
Một bàn tay lạnh tê người, vừa chạm vào một bên má của Dung, khiến cô
rùng mình. Giọng người ấy cũng lạnh không kém:
- Cô nên nhớ ngôi nhà này được người ta đặt cho cái tên là “lâu đài tình ái”,
do đó bất cứ ai sắp bước vào hoặc ở trong đó rồi đều sẽ không thoát khỏi
cái quy luật của tình yêu! Cô đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng có nghĩa là
cô đã ứng với lời nguyền nơi đây.
- Lời nguyền gì? Tôi đâu có..
- Lời nguyền của tôi, cô hiểu chưa!
Giọng bà ta như từ một cõi âm ty vọng về, làm cho Thu Dung không còn
ngồi vững trên ghế, cô ngã chúi lần nữa và lần này chẳng có ai đỡ nên cả
thân người Dung sóng xoài trên nền gạch.
Người báo động đầu tiên về sự vắng mặt của Thu Dung là Quang. Anh ta tỏ
ra lo lắng hỏi: