Hơi thở của Hương Lan dồn lên. Tuấn Khanh chợt nhớ tới tờ báo mà anh
đã đọc qua, lặng người đi nghĩ ngợi. Một cô người mẫu bị mất tích, và vô
số phụ nữ bị mất tích. Phải chăng đều có liên quan tới cửa hiệu Hoàng Huy
này? Nếu đúng vậy thì đây là một vụ trọng án rồi. Nhất định anh phải tham
gia làm sáng tỏ mọi việc, dù sao anh cũng là một công dân chân chính mà.
Tự nhiên Tuấn Khanh thấy mình trở thành người quan trọng, anh tập trung
não bộ để tìm cách xử sự:
- Hương Lan, cô lại đây với tôi để nhận dạng xác chết.
Nói vừa dứt lời, bỗng dưng Tuấn Khanh bế xốc cô lên, Hương Lan giãy
đành đạch:
- Anh tính làm cái quái gì vậy hả? Mau buông tôi ra đi.
Tuấn Khanh đã không thả Hương Lan xuống còn nhắc lại ý muốn của
mình:
- Tôi cần cô tới nhận dạng xác chết...
Hương Lan bèn nài xin:
- Làm ơn tha cho tôi chuyện này đi.
- Có tôi bên cạnh cô sợ gì. Bất quá chỉ là một cái xác không còn cựa quậy
được. Nếu e ngại bị ô nhiễm mùi xú uế, cô có thể dùng tay bịt mũi lại.
- Không đơn giản là như vậy. Tôi sẽ bị khủng hoảng suốt cả đời nếu anh
buộc tôi phải nhìn.
- Cô cần bình tĩnh lại một chút, ấn tượng không đến nỗi. Xác người có gì
ghê gớm đâu.
Mặc cho Tuấn Khanh nói, Hương Lan nhắm tịt mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt
cả người:
- Anh là đàn ông nên gan dạ là phải rồi. Còn tôi, mong anh hiểu tôi chỉ là
một cô gái yếu đuối không chịu nổi bất cứ điều chi vượt trội sức của mình.
Tuấn Khanh, mau trả tôi về chỗ cũ đi.
Ngược lại với lời yêu cầu của Hương Lan. Tuấn Khanh để cô xuống rồi ra
lệnh:
- Mở mắt đi. Nếu không tôi sẽ để cô ở đây một mình.
Hoảng hốt trước sự đe dọa này, Hương Lan mở choàng mắt, hai tay níu
chặt Tuấn Khanh van lơn: