biết đó là nơi ba má của Lan Ngọc trước khi mẹ Ngọc chết. Bà thường
nghe người ta gọi đó là “biệt thự Thùy Dương” chứ chưa bao giờ nghe nói
tới “lâu đài tình ái” nào đó... Nhưng biết đâu? Tự dưng trong lòng bà Liên
nôn nóng và như có ai đó thúc giục, bà cứ muốn đi Long Hải. Trong lòng
bà có một chút hy vọng mỏng manh...
Đã từng biết địa điểm, nên việc tìm đến ngôi biệt thự không khó lắm.
Nhưng do nơi đây rất ít nhà xung quanh, nên việc hỏi thăm là không dễ.
Cũng may, vừa lúc ông già Tư, người quản gia ngôi nhà vừa mới đi đâu về,
bà Liên đã khéo léo hỏi và được ông mời vào nhà, ông kể:
- Hơn một tháng trước thì đúng là có mấy cô về đây. Cô Thu Dung ở lại hai
ngày rồi nghe nói không được khỏe nên về trước. Cô Lan Ngọc nhà này với
hai người nữa cũng về sau đó. Từ ấy không thấy ai trở ra.
Bà Liên thất vọng:
- Con Dung nhà tôi vừa rồi lại đi, tôi tưởng nó ra đây, nên mới lặn lội đi
tìm. Chà, biết làm thế nào đây, trời đã quá tối.
Ông già Tư mau mắn:
- Không việc gì bà phải lo, dù gì bà cũng là chỗ quen biết, nên tối nay bà cứ
ở lại. Sáng mai có xe tôi sẽ đón để bà về.
Chẳng còn cách nào hơn, bà Liên phải ở lại đó. Và một cách ngẫu nhiên bà
được bố trí ngủ đúng căn phòng của Lan Ngọc.
Căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, lại được chủ nhân lui tới thường xuyên
nên không khí ấm cúng vẫn còn, đặc biệt là ngay trên gối vẫn còn đặt một
quyển sổ dày.
Dù không có tính tò mò, nhưng vì phải dọn dẹp trước khi ngủ, nên vô tình
bà Liên lấy quyển sổ dẹp nơi khác và từ trong sổ rơi ra một mảnh giấy nhỏ
viết chi chít những chữ... “Thu Dung! Mày phải trả giá...”
Dòng chữ này đập vào mắt bà Liên, nên dù không muốn bà cũng phải cầm
lên đọc kỹ. Nội dung mảnh giấy đã làm cho bà sửng sốt, bà lẩm bẩm như