không tin là thật:
- Có chuyện này sao? Thảo nào...
Bà nhớ thái độ của Lan Ngọc ngày hôm qua cũng với những lời cay đắng
mà Ngọc đã viết lên án Dung nặng nề về việc Dung đã cướp người yêu của
nó. Thảo nào Ngọc nó hận thù như thế...
Lòng người mẹ nào lại không đau khi con gái mình làm chuyện xấu và bị
bạn bè lên án nặng nề. Bà Liên nén lắm mới không bật ra tiếng khóc, nhưng
nỗi đau đã làm cho bà như kiệt sức cứ muốn ngã ra giường. Tuy nhiên, vừa
khi ấy có tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa phòng. Bà Liên ngỡ là ông
già Tư nên vừa không muốn mở cửa tiếp ông, cũng lại không muốn ông ta
nhìn thấy mình xem lén sổ sách của Lan Ngọc, nên rất nhanh, bà bước vô
nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Chờ một lúc, vẫn không nghe tiếng gõ cửa, bà
Liên hé cửa phòng vệ sinh nhìn ra và suýt kêu lên, bởi có một người phụ nữ
đang nhẹ đẩy cửa bước vào:
- “Lan Ngọc”…
Bà Liên kêu khẽ khi nhìn rõ mặt người vừa bước vô. Khuôn mặt ấy giống
như in với Lan Ngọc, chỉ khác chăng là tóc dài hơn...
Một cách rất tự nhiên bà này bước về phía bàn phấn, nơi quyển sổ do bà
Liên vừa đặt ở đó. Lật tìm tờ giấy mà bà Liên vừa nhét vô trở lại, người này
đọc lướt qua rồi đặt xuống như đã từng đọc nhiều lần. Và lạ lùng hơn là bà
ta bật khóc! Từ trong nhà vệ sinh bà Liên nghe rõ bà ta vừa khóc vừa tự nói
một mình:
- Ngọc ơi, mẹ đã hại con, đã làm cho con gái yêu của mẹ phải đau khổ như
thế này, lỗi của mẹ, mẹ biết. Nhưng mẹ làm sao bây giờ, khi mẹ không
muốn con gái mẹ lâm vào đường tình đau khổ giống như mẹ. Nếu biết
chuyện thằng Quang bỏ con chạy theo đứa bạn thân của con là do mẹ xếp
đặt, do mẹ gây ra thì chắc là con sẽ oán hận mẹ biết dường nào phải không!
Mẹ xin con...