Bà ta ngừng lại một lúc chắc vì quá xúc động và cũng có thể là do nước
mắt đã làm nghẹn lời…Từ nhà vệ sinh bà Liên nhìn thấy đôi vai người phụ
nữ cứ run lên từng hồi, càng lúc cơn xúc động càng mạnh hơn. Sự nhạy
cảm của một người phụ nữ đã thôi thúc bà Liên muốn bước ra giúp gì đó...
Nhưng vừa lúc ấy giọng ai oán lại cất lên:
- Đã gần chục năm rồi, mẹ cứ đợi con lớn khôn để chỉ có làm điều này thôi.
Thật là oái oăm, trong khi thiên hạ mong ngày mong đêm để thấy ngày con
mình biết yêu, rồi làm đám cưới... thì trái lại mẹ muốn con đừng yêu ai hết.
Vì từ cuộc đời mẹ, mẹ đã hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc! Ngày xưa,
thuở bắt đầu yêu nhau thì cha con đã hứa hẹn với mẹ đủ điều, nhất là sẽ
chung thủy với mẹ suốt đời, nào là chỉ biết chỉ có mỗi mình mẹ! Vậy mà,
lúc mẹ mang thai con cũng là ngày mẹ bắt gặp ba con đưa người phụ nữ
khác về làm chuyện tội lỗi ngay trên giường của mẹ! Mẹ đã đau khổ đã
khóc và đã điên cuồng vì ghen, để rồi phải nhận hậu quả ê chề. Phải chết vì
máu sản hậu ngay một ngày sau khi con ra đời. Mẹ chết ngay tại ngôi nhà
này, nơi mà ngày đầu tiên khi yêu mẹ ông ấy nói là “lâu đài tình ái của đời
ta”! Từ ngày đó con lớn lên không có mẹ cùng với lời dối trá của ba con.
Ông ấy đã nói với con rằng mẹ chết vì khó sinh phải không? Mẹ sinh con
đâu có khó, mà dễ và nhanh nữa là khác... Để cho con ra đời an toàn và để
cho mẹ nhận lãnh kết cuộc thảm khốc! Ngọc ơi, con đã thấy lời của mẹ là
đúng chưa, khi đàn ông của con chỉ trong nháy mắt đã bị tiếng sét ái tình
với người con gái khác! Đàn ông là như thế đó, hãy xa họ trước khi quá
muộn...
Những tiếng sau cùng bà nói trong uất nghẹn và chừng như đã kiệt sức...
Gian phòng bỗng tối sầm, đồng thời tiếng chân bước rất nhẹ, xa dần... Bà
Liên chạy ra bật công tắc điện lên và lúc này chẳng còn ai cả. Người phụ
nữ xưng là mẹ Lan Ngọc đã đi lúc bóng tối bao trùm.
Lúc ấy có tiếng nói của ông già Tư:
- Bà ngủ được không mà cứ tắt mở đèn hoài vậy bà Hai?
Mừng quá bà Liên mở cửa ra và hỏi dồn: