- Nhà này còn có bà chủ sao hồi chiều ông nói không có ai.
Ông già Tư thở dài:
- Bà chủ lớn đã chết cách đây tám đến chín năm rồi, còn bà chủ sau cũng đã
quy tiên cách đây ba năm rồi, lấy đâu ra chủ nữa!
Bà Liên kể lại chuyện vừa rồi và hỏi:
- Như vậy là sao? Chẳng lẽ là... ma?
Ông già Tư trầm ngâm:
- Tôi ở đây hơn mười năm rồi mà nào có thấy ma cỏ nào đâu. Cũng chưa
bao giờ gặp bà chủ như lời bà kể. Mặc dầu lúc còn sinh tiền bà ấy rất
thương tôi, giúp đỡ tôi nhiều. Tội nghiệp, đó là một người chủ nhân từ, dễ
thương và đáng kính.
Bà Liên dò hỏi:
- Vậy ông có hay chuyện bà ấy chết vì quá ghen không?
Ông lắc đầu:
- Có biết chuyện bà ấy ghen với bà Ngọc Oanh, nhưng khi bà chết thì cả
nhà đâu ai biết lý do gì...
- Chết ngay trong nhà này?
- Đúng. Khi ấy bà còn cả tháng nữa mới sinh nên đòi ông chủ chở xe hơi ra
đây đổi gió. Nào ngờ nửa đêm hôm đó bà trở bụng sinh, chưa kịp đưa đi
bảo sinh viện thì bà ấy đã sinh rồi, phải nhờ một bà mụ xứ vườn này lo
giùm. Cũng may là đứa bé ra đời an toàn... Chỉ có điều bất hạnh là chỉ một
ngày sau, mới sáng sớm, lúc ấy bà vợ bé Ngọc Oanh đột ngột xuất hiện thì
chút xíu sau cả nhà tá hỏa lên vì bà chủ bị máu sản hậu chặn tắt thở!
Bà Liên nghe kể cũng phẫn uất:
- Chính con quỷ cái Ngọc Oanh là nguyên nhân làm cho bà chủ đó chết.
Đàn bà mới sinh mà bị sốc như vậy làm sao chịu nổi.
Ông già Tư ngán ngẫm:
- Mấy người nhà giàu sao lắm chuyện rối rắm. Như vừa rồi mấy cô cậu bạn
cô Lan Ngọc ra đây cũng nghe nói rắc rối sao đó nữa, rồi người giận, người
hờn. Đúng là…
Ông già chưa nói hết câu đã ngừng khi chợt nhớ người đứng trước mặt