không nên đâu. Do đó tôi đã thay mặt ông đưa cô ta tới đây để cô ấy tận
mắt chứng kiến tấm lòng của ông!
Vừa lúc ấy có tiếng phụ nữ gọi ngoài cửa:
- Anh Quang! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Người vừa lên tiếng đó như vừa bị đẩy từ ngoài cửa vào ngã nhào trên sàn
nhà. Đó là người vừa đi cùng xe với người được gọi tên là Quang. Vừa
trông thấy ông ta đã hốt hoảng:
- Lan Ngọc! Em làm gì người này, cô ấy vô tội...
Một giọng cười sắc lạnh vang lên:
- Như thế là chỉ mình ông là có tội thôi, phải không ông Quang! Thế còn
con đàn bà nằm trên giường kia cũng vô tội sao?
Quang lúng túng:
- Cô ấy cũng chỉ vì yêu anh nên mới làm thế. Cả hai chúng tôi sau đó đã ân
hận, bằng chứng là chúng tôi đâu có sống với nhau, anh đi nước ngoài còn
Thu Dung đi lấy chồng và sinh con với người khác…
Lại một tràng cười cắt ngang lời ông ta:
- Sinh con với người khác ư ông Quang? Tôi chưa thấy người đàn ông nào
vô tâm, bạc nghĩa đến độ như ông! Ông không nhận cả giọt máu tội lỗi, kết
quả của mối tình xấu xa giữa ông và con đàn bà vô lương tâm kia nữa sao?
Có thật ông không nhận đứa con ruột thịt của mình bỏ lại cho người đàn
ông khác nuôi thay sao.
Vừa lúc ấy người phụ nữ nằm trên giường tỉnh lại. Bà ta sợ hãi khi trong
phòng có quá nhiều người. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Quang thì bà ta
bật dậy, quên cả việc mình với tấm thân thiếu vải che đậy:
- Ông là… là Quang
- Quang đây. Sao ra sự thể này Thu Dung?
Nhận ra mình trong tư thế trơ trẽn. Bà Ninh chụp chăn quấn ngang người
vừa lùi lại khi ánh mắt chạm vào người ngoài cửa.
- Tôi... tôi...
Giọng của Lan Ngọc càng thêm sắc lạnh:
- Bữa nay không có việc chối tội ở đây! Mấy người biết tại sao tôi gom về