một ngôi nhà rêu phong nằm khuất sau nhiều cây cối. Ông quay lại bảo:
- Mình và chú tài xế về khách sạn ở đó chờ, tôi vào nhà người quen có lẽ
nói chuyện lâu. Khi nào xong tôi sẽ tự tìm về.
Người phụ nữ không hài lòng:
- Ông vào thì cứ vào, tôi ở ngoài này chờ cũng được. Chứ ở đây xe cộ đâu
mà đón.
Người đàn ông dứt khoát:
- Đã nói là chờ không nổi mà, cứ về khách sạn đi. Còn tôi sẽ tự lo được rồi!
Biết không thuyết phục được chồng, bà ta cùng tài xế trở lại khách sạn cách
đó ngót chục cây số. Vị khách lúc ấy mới bước thẳng vào nhà không một
chút bối rối. Như là người đã từng đến nơi đây rồi…
Dừng lại giữa sân, ông ta quay nhìn mọi hướng và chép miệng:
- Thay đổi quá nhiều!
Quả là như thế. Ngôi nhà ngày xưa từng được gọi là “lâu đài tình ái” hay
biệt thự Thùy Dương giờ đây còn trơ lại là một ngôi nhà cổ, mái ngói và
xung quanh tường rêu phong phủ đầy. Phần sân ngày xưa có lẽ trồng nhiều
hoa thơm cỏ lạ, giờ đây chỉ là cỏ dại và dây leo vô trật tự.
Cửa chính ngôi nhà mở toang với một phần bên dưới của cánh cửa bị mối
mọt ăn rơi rụng, chứng tỏ là nhà vô chủ. Tuy thấy như vậy, nhưng vị khách
vẫn bước vào và cất tiếng gọi:
- Có ai ở nhà không?
Lời ông ta bị chặn lại:
- Ông khoan nói, để cho hồn người con gái xấu số này nói hết đã. Tôi cũng
ghi nhận sự sốt sắng của ông khi chỉ mới nhận được tin qua điện thoại báo
là người tình cũ của ông và đứa con trai, giọt máu rơi của ông bị nạn, vậy
mà ông từ nước ngoài vượt vạn dặm về đây ngay, chứng tỏ ông còn yêu
người ấy lắm! Nhưng có điều này tôi muốn biết, tại sao hai mươi lăm năm
trước vì người phụ nữ đang nằm trên giường kia mà ông nỡ phản bội tôi,
người mà ông từng yêu thương suốt sáu, bảy năm trời, thế mà khi trốn ra
nước ngoài chỉ nửa năm sau ông đã quên ngay người phụ nữ tên Thu Dung
đó, để lấy người vợ trẻ hơn mình trên chục tuổi? À mà này, sao đã có can
đảm dẫn người vợ mới về đây rồi mà ông lại để cô ta ở khách sạn, điều ấy