đến lạ thường, cô quật ngược và trở thành người áp đảo Lan Ngọc bị lâm
vào thế bị phản công, bị Dung dùng cả hai tay bóp cổ và càng lúc càng siết
mạnh, Lan Ngọc ban đầu còn cố vùng vẫy, nhưng dần dần đuối sức và
buông thỏng hai tay, miệng thều thào: “Chờ đi khi nào đứa con đầu của
chúng mày cưới vợ thì mọi ân oán sẽ tới! Tao sẽ về... tao sẽ về…”
Thu Dung dường như không ý thức được việc mình vừa làm, nên khi
buông tay ra, nhìn lại Lan Ngọc đang nằm bất động, cô giật mình bước lùi
mấy bước, mồm há hốc:
- Lan Ngọc! Sao... sao lại thế này?
Ngoài sân Quang gọi vào thúc giục:
- Đi nhanh đi, kẻo khuya lắm rồi!
Như người mất trí, Thu Dung quay đầu chạy một mạch và phóng lên xe ôm
lấy Quang.
- Đi thôi anh!
Quang hỏi nhanh:
- Có chuyện gì vậy Dung? Lan Ngọc sao rồi?
Không cần câu trả lời, Quang rồ xe chạy biến trong đêm tối.
Trong nhà, khi Quang và Dung đi rồi, đã có một bóng trắng xuất hiện. Đó
chính là người phụ nữ mẹ của Lan Ngọc.
- Ta hại con rồi Ngọc ơi!
Một thân thể như ảo như thật ôm lấy xác Lan Ngọc...
Hai Mươi Lăm Năm Sau
Một người đàn ông tuổi trên dưới sáu mươi, tóc đã bạc trắng, nhưng dáng
đi vẫn còn nhanh, gọn. Ông ta ngồi xe cùng với một phụ nữ trẻ hơn có lẽ
hơn chục tuổi. Họ bảo tài xế chạy qua chạy lại trước khu rừng dương có
đến chục lần, chừng như là đi tìm nhà ai đó.