Lan Ngọc không thèm nhìn Quang, mà đôi mắt tóe lửa đang nhìn về cô gái
nấp sau lưng Quang. Cô rít lên:
- Thật tao không ngờ mặt mày dày đến thế này Dung! Đúng là nuôi ong tay
áo!
Đến lúc này thì cô gái đang dùng chăn che thân đã phải lộ diện. Đó đúng là
Thu Dung!
Và thật bất ngờ, cả Dung và Quang đều trơ tráo để thân thể hớ hênh như thế
đứng thẳng lên ngay trước mặt Lan Ngọc. Quang là người lên tiếng:
- Đến nước này thì anh cũng chẳng còn dấu nữa: Anh và Thu Dung yêu
nhau, tụi này ra đây là có ý định chờ em ra đây để nói rõ và chính thức báo
cho em biết, cuối tháng này tụi anh sẽ làm lễ cưới!
Lan Ngọc đứng bất động một lúc khá lâu, trước khi lấy lại bình tĩnh và thét
lên:
- Khốn nạn! Các người là một lũ khốn nạn! Lũ mất hết nhân cách, không
còn là người!
Mặc cho những lời xỉ vả của Ngọc. Quang kéo tay Dung đi:
- Ta không cần ở đây nữa, về thôi.
Chơi với nhau từ ấu thơ, chưa bao giờ Lan Ngọc thấy bộ mặt trơ tráo của
Thu Dung như hôm nay. Khi bước ngang qua chỗ Ngọc đứng, Thu Dung
còn cố ý ngã đầu vào vai Quang thật là tình tứ.
Sức người chịu đựng có hạn, Lan Ngọc như con thú dữ lao theo hai người,
vồ lấy Dung kéo ngã cô ta xuống. Và thật ngạc nhiên, thay vì phải đứng lại
để can hai người ra, thì đàng này anh ta chỉ nhìn qua rồi bước đi thẳng ra
chiếc mô tô đã để sẵn ở sân. Anh ta nổ máy và chờ…
Trong nhà sự việc xảy ra không như anh ta nghĩ. Lúc đầu thì Lan Ngọc ra
tay trước, đè được Dung xuống, túm lấy tóc và đánh túi bụi. Dung thường
khi là cô gái dịu dàng, yếu đuối, nhưng giờ phút đó chẳng hiểu sao lại khỏe