Đến lúc không còn kiên nhẫn nữa, người phụ nữ mới bảo:
- Hai mươi mấy ba chục năm rồi, bao nhiêu là thay đổi làm sao ông tìm cho
ra. Cứ tìm ai đó hỏi thì may ra...
Nghe theo, người đàn ông bảo tài xế:
- Anh dừng chỗ nhà ngói có cây mít kia cho tôi.
Ông ta hỏi một ông cụ đang ngồi vá lưới trước cửa nhà:
- Xin phép bác, ở đây bác có biết một ngôi nhà lớn mà cách đây hai mươi
năm người ta hay gọi là “lâu đài tình ái” không?
Ông cụ đang chăm chú làm việc, nghe hỏi vội ngẩng lên, gỡ mắt kính ra,
nhìn chăm chú vị khách, vẻ ngạc nhiên:
- Ông từng ở xứ này?
- Dạ... ngày trước tôi có ở đây. Nhưng lâu ngày quá, giờ trở lại đây sao lạ
quá?
Vừa lúc đó có một cậu con trai tuổi mười tám đôi mươi từ trong nhà chạy
ra lên tiếng:
- Ông này hỏi ngôi nhà ma đó ông nội ơi!
- Ngôi nhà ma?
Vị khách vừa hỏi vừa nhìn lên cậu trai. Anh ta chỉ tay về phía xa:
- Đúng là có ngôi biệt thự cổ mà hồi đó người ta gọi là “lâu đài tình ái” ở
đàng kia, chỗ cuối dãy thùy dương này. Nhưng bây giờ không ai gọi cái tên
ấy nữa. Ông phải hỏi ngôi nhà ma thì thiên hạ mới biết.
- Tại sao vậy?
Chàng trai cười:
- Tại vì nó có ma!
Vị khách không tiện hỏi thêm nên cảm ơn rồi trở ra xe. Người phụ nữ trên
xe hỏi:
- Họ nói gì vậy?
- À… họ chỉ cho chỗ kia.
Hình như vị khách tóc bạc này muốn dấu những chi tiết mà cậu trai vừa
nói. Chỉ đường cho tài xế chạy xe qua dãy thùy dương, ông ta đã nhận ra