Quang trở lại mang đi, hay làm gì đó tùy cô ta. Nó thuộc về người đàn bà
ấy chứ không phải là Lan Ngọc con gái bà. Lan Ngọc phải siêu thoát, chớ
không thể vướng hệ lụy tình ái linh tinh...
Đào một hố sâu cạnh gốc sứ, đặt bộ hài cốt vào đó xong, bà đứng lặng
người khá lâu. Bà hiểu đây là lần cuối cùng bà còn lảng vảng nơi đây. Bởi
sau vài khoảnh khắc nữa thì một lần nữa tuy cùng là hồn phách, nhưng giữa
bà và Lan Ngọc sẽ không còn bao giờ gặp lại nữa.
Ở khách sạn bãi biển Long Hải có một người phụ nữ đến thuê phòng nói là
chỉ ở qua đêm với chồng, nhưng đã qua ba ngày, kể từ khi người chồng đi
đó không thấy trở lại, thì bà ta ở miết trong phòng không hề thấy bước ra
ngoài nửa bước. Mỗi ngày các hầu phòng vào làm vệ sinh phòng có hỏi
chuyện thì bà ta chỉ ra hiệu là không cần gì, rồi sống lặng lẽ như vậy...
Qua ngày thứ tư thì quản lý khách sạn trực tiếp lên phòng hỏi vị khách nữ
này coi bà có bệnh gì không, thì phát hiện bà ta nằm bất động. Người ta vội
chở bà đi bệnh viện.
May mà cứu kịp thời. Các bác sĩ ở bệnh viện kết luận:
- Bệnh nhân ngất do suy dinh dưỡng, có lẽ mấy ngày liền do không ăn.
Ngoài ra còn triệu chứng bị sốc nặng nên thần kinh không ổn định.
Ngày hôm sau thì bà ta tỉnh lại, nhưng cứ luôn mồm gọi tên chồng là
Quang và đôi khi còn chấp tay lạy tứ phương tám hướng với lời van lơn
một người nào đó tên là Lan Ngọc!
Trong lúc bệnh viện chưa kịp làm thủ tục xuất viện thì các y tá đã phát hiện
ra người phụ nữ đó đã biến mất.
Bà ta cũng không trở lại khách sạn. Vài tuần sau, người ở quanh ngôi nhà
hoang rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đó sáng đèn. Ban ngày người ta còn