thấy một phụ nữ trên bốn mươi tuổi, dáng vẻ rất sang trọng, nhưng lại ăn
mặc toàn đen, rất giản dị, thường ra ngồi im lặng ở sân nhà, đưa mắt nhìn
ra xa xăm...
Chiều chiều, nếu ai tinh ý nhìn vào sân sau ngôi nhà sẽ thấy người này ngồi
trước ba ngôi mộ mới đắp, thành kính khấn vái. Những ngôi mộ ấy có lý do
chính bà ta đắp lên... Trong những lúc lâm râm khấn, từ miệng bà ta cứ
phát ra những cái tên “Quang... Lan Ngọc...”
Người phụ nữ ấy chính là vợ sau của Quang. Bà ta làm công việc này hình
như là theo một mệnh lệnh của ai đó, hoặc cũng có thể là do tự nguyện...
Có điều lạ mà chính những người ở xung quanh cũng nhận ra, ngôi nhà
hoang mà trước đây họ thường gọi là ngôi nhà ma, thì nay lại chẳng có một
hiện tượng nào khác thường, kỳ bí...
Người phụ nữ ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ sống và không hề thấy bà ta bước
ra khỏi cổng nhà. Thỉnh thoảng có người mang thức ăn tươi sống tới cung
cấp, rồi ra về, chứ không bao giờ được cho vào nhà...