công đang chăm sóc cho cô đào, sau lúc nửa đêm một chút, đã sững sờ khi
thấy có một người mặc áo dài đen, đầu choàng chiếc khăn giống như khăn
diễn trên sân khấu, bước vô phòng rồi đứng nhìn. Sau đó người ấy đưa tay
lột chiếc khăn choàng ra…
- Cô... cô Phượng Thúy.
Phượng Thúy vốn là đào chánh của gánh Trăng Non từ hơn chục năm
trước, do đó không một ai trong đoàn là không quen mặt. Thậm chí còn biết
rõ cả dáng đi, giọng nói, tiếng cười của cô. Cho nên nhìn người trước mặt,
dù đã cách xa ngót bảy năm kể từ ngày cô chết đi do một tai nạn, nhưng chị
lao công cũng không thể nhìn lầm. Chị lặp lại lần nữa:
- Cô Phượng Thúy còn nhớ tui không? Tui là Năm Lài nè!
Nhưng trước sau gì người đứng kia vẫn im lặng, mắt thì nhìn chòng chọc
vào chỗ Phi Phụng nằm. Chị Năm Lài chợt hiểu, bắt rùng mình:
- Cô… cô Phụng đang còn mê man… xin cô…
Phượng Thúy chợt phá lên cười, giọng cười nghe lạnh cả người, làm cho
những người ở phòng bên cạnh cũng giựt mình. Chị lao công hơi run vì sợ,
nhưng dường như hai chân đã mềm nhũn, không nhúc nhích được, đành
ngồi im.
Phượng Thúy bước tới gần bên giường bệnh nhân, rồi bất thần vung tay
lên, chụp xuống ngay giữa ngực Phi Phụng. Không nghe tiếng kêu la nào
hết, cùng lúc Phượng Thúy quay bước ra cửa, mất dạng...
Đến lúc này Năm Lài mới hoàn hồn, chạy lại chỗ Phi Phụng, cứ sợ cô ta bị
nguy sau cú chụp vừa rồi. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của chị, Phi
Phụng bật ngồi dậy, người tỉnh táo như lúc chưa bệnh, lại cất tiếng hỏi:
- Chị ấy đi rồi hả?
- Cô nói ai?
- Chị Phượng Thúy!
- Lúc nãy cô biết?
Phi Phụng thuật chuyện:
- Tui thấy rõ chị ấy đến bên tôi và nói rằng đáng lẽ chị ấy đã giết tôi, bởi tôi
dan díu với ông bầu, nhưng nghĩ lại thấy tôi chỉ là nạn nhân, nên tha cho.
Chị nói chỉ trị tội ông bầu thôi...