- Nhưng...
- Chị đã nói rồi mà! Theo chị, em được hồn cô Phượng Thúy nói như vậy là
em không sao rồi. Nè, em biết không nghe nói mấy người sống chết oan
thường linh lắm, họ mà trả thù thì...
Chị ta ngừng lại, suy nghĩ gì đó một chút rồi mới tiếp, vẻ nghiêm trọng
hơn:
- Chị nhớ ra rồi, lâu nay, có đến sáu bảy năm rồi, kể từ ngày kép Thế Ngọc
lên thay cha làm bầu gánh thì chưa bao giờ đưa đoàn về diễn ở đây, không
hiểu sao lần này ổng lại…
Phi Phụng thắc mắc:
- Sao vậy? Xứ này thích coi hát lắm mà?
Năm Lài chứng tỏ mình rành nhiều chuyện, nên lại không giữ miệng được:
- Chị không giấu em, chính nơi đây, ở con sông này là nơi Phượng Thúy đã
bị chìm ghe chết. Từ nào đến giờ đoàn không về đây thì không có chuyện.
Nay vừa mới về đã xảy ra rắc rối thế này. Đúng hồn ma cô Phượng Thúy đã
kiên nhẫn chờ bao lâu nay để trả thù đây mà!
Rạng sáng hôm sau thì người trong bệnh viện phát hiện bầu Ngọc trốn đi
đâu mất. Ông ta không trở về đoàn sau khi tỉnh lại, mà lại một mình bơi
xuồng ra giữa dòng sông và... gieo mình xuống đó! Dẫu là người biết bơi,
nhưng chẳng hiểu sao ông bầu lại chìm sâu rồi không trồi lên... Cho đến hai
ngày sau người ta vớt được xác ông ngay tại nơi Phượng Thúy được vớt
ngày trước. Oan oan tương báo chăng? Cả đoàn hát rúng động, tính nghỉ
hát sau cái chết của ông bầu, tuy nhiên chính cô đào đóng thế vai Yến Oanh
lại quyết định:
- Ta phải tự cứu mình bằng cách tiếp tục diễn sẽ có vong hồn cô Phượng
Thúy giúp đỡ, lo gì…
Nghe kỹ ra thì giọng nói của Yến Oanh lúc ấy không phải là chính giọng
của cô, mà là của... Phượng Thúy! Cô đào Chánh đã nhập vào Yến Oanh để
gián tiếp lèo lái đoàn hát. Và cũng chính cô mấy đêm trước đã ứng vào để
Yến Oanh diễn xuất thần vai chính bất đắc dĩ!
Gánh hát Trăng Non vẫn tiếp tục sống với hình thức tập thể. Người nhà của
bầu Ngọc được chia phần sòng phẳng, số còn lại anh chị em trong đoàn