Năm Lài nhẹ thở dài, nói chỉ mình Phi Phụng nghe:
- Chị đã theo gánh này từ hồi ông bầu Ngọc còn là kép phụ của đoàn. Khi
ấy cô Phượng Thúy là đào chánh, được mọi người ái mộ theo đuổi, trong
đó có anh kép Thế Ngọc mà bây giờ là bầu Ngọc, nhưng cô Thúy chỉ
thương có mỗi anh kép chánh Trọng Tài. Ỷ mình có gia đình giàu có hơn,
nên Thế Ngọc bắt ép Phượng Thúy phải yêu mình, nếu không sẽ nói với
cha mình, lúc đó là bầu gánh, sẽ sa thải ngay! Dĩ nhiên là cô Thúy cự tuyệt
và vì vậy...
Chị ta kể tới đó thì ngừng lại, tỏ vẻ ái ngại, không dám nói nữa... Phi Phụng
phải năn nỉ:
- Chị làm ơn nói cho em nghe đi, em muốn biết để còn tránh những sai
lầm…
Năm Lài ngập ngừng một lúc rồi tiếp:
- Một đêm mưa gió lớn, khi vừa dứt buổi hát, cô Phượng Thúy vội vã che
dù đi ra ngoài, mà ai cũng biết là cô đi hẹn với kép Trọng Tài, mà chỗ hẹn
của họ là ở bên kia sông. Khoảng vài giờ sau đó, có người chạy về đoàn
báo tin rằng chiếc xuồng mà cô Phượng Thúy đi qua sông đã chìm ở giữa
dòng! Người ta tức tốc bơi xuồng ra, rọi đèn tìm kiếm, nhưng không thấy
Phượng Thúy đâu. Qua ngày hôm sau thì mới vớt được xác cô Thúy lên và
người ta phát hiện chiếc xuồng Phượng Thúy thường dùng đã bị thủng một
lỗ lớn ở phía sau lái. Đã có nhiều nghi vấn về chuyện chiếc xuồng lủng,
nhưng rồi mọi việc cũng trôi qua, do ông bầu gánh không muốn làm lùm
xùm sẽ có ảnh hưởng đến đoàn hát.
- Vậy sao từ lúc em vô đoàn đến nay không hề nghe ai nhắc tới tên cô
Phượng Thúy?
Năm Lài nói khẽ hơn:
- Ông bầu cấm, nên đâu ai dám nhắc.
Phi Phụng ngạc nhiên:
- Sao lại cấm? Hay là giữa họ đã có...
Năm Lài đưa tay bụm miệng Phụng mà không kịp, nên lo lắng:
- Em còn muốn yên thân thì đừng có nói lôi thôi nữa. Mình còn theo nghề
này thì chỉ muốn sao có được miếng cơm…