người thân bên cạnh cả.
Tới đây ông Hoàng Huy đưa hai tay bưng lấy đầu vẻ thật đau khổ. Nếu ai
nhìn thấy ông lúc này chắc chắn sẽ cảm thương. Ông lảm nhảm bằng thứ
âm thanh nghẹn ngào pha lẫn sự tức tưởi:
- Diễm Hương, chính em là nguồn gốc khiến ta phải lâm vào tội ác. Em là
người phụ nữ mà ta yêu thương nhất, chiều chuộng nhất. Ta đã không màng
đến mạng sống của mình để cứu em, để chấp nhận trở thành người tàn phế.
Vậy mà khi ta không còn là người đàn ông đúng nghĩa, không còn đem đến
cho em sự hoan lạc gối chăn thì em lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi ta. Nỡ để ta vật
lộn với muôn vàn nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Ta hận em, ta oán em, ta
muốn bóp chết em, nhưng ta vẫn chưa làm gì được em. Ta đã và đang trút
cơn phẫn nộ của mình xuống những người đàn bà có nhan sắc để cho họ
phải chịu tội thay em. Tuy nhiên, ta vẫn đối xử với họ rất tốt, vẫn biết tiếc
ngọc, thương hoa. Ta luôn muốn lưu trữ những nét đẹp trời ban. Ta không
muốn phá hủy cái công trình của tạo hóa dù tâm hồn ta bị em làm tổn
thương, trái tim ta vụn vỡ. Diễm Hương, ta mong có một ngày nào đó em
sẽ tự dẫn xác đến tìm ta, để cho ta thực hiện tâm nguyện chính của mình là
bắt giữ em, không cho em xa rời ta nửa bước. Diễm Hương, Diễm Hương,
em là người đàn bà không chung thủy, em nhất định phải trả giá!
Sau giây phút thống khổ, ông Hoàng Huy rời mặt khỏi hai lòng bàn tay
ngước lên để lộ đôi mắt đỏ lòm của người vừa trải qua cơn xúc động. Nhìn
vào ông người ta có thể thu gom được cả tính thiện lẫn cái ác. Nhất là khi
ông Hoàng Huy bắt đầu nghĩ đến chuyện xử lý cô gái giúp việc đang mê
man trên ghế. Nhưng một vấn đề đã làm ông phải tạm dừng hành động giết
người lại khi sực nhớ tới pho tượng thứ hai mươi sáu bị đổ vỡ nằm phơi
xác chết bên ngoài cửa hiệu. Cần thu dọn nơi đó thật nhanh, kẻo có người
trông thấy. Kiểm tra lại độ mê của Hương Lan, ông Hoàng Huy mới yên
tâm tiến hành công việc. Đầu tiên ông hì hục đưa xác Diễm Hà vào hẳn
phòng làm việc mãi sâu tít ở phía sau. Vốn không phải là người khỏe mạnh
nên ông Hoàng Huy cũng vất vả ra trò trong cả khâu quét dọn những mảnh
vỡ còn nằm lại. Khi vừa xong xuôi mọi việc bên ngoài, chưa kịp thở thì bất
ngờ có tiếng động khiến ông giật nảy người. Rõ hú hồn, may mà ông đã